đôi bờ tang tình

491 44 21
                                    

"Thằng đó đó, cả nhà nó chết trong tay lính Tây mà thím coi nó kìa."

"Chèn ơi sống gì khốn nạn dữ."

"Thôi đi, chửi người ta nghe người ta cho lính đánh mấy bà chết."

Hoàng nghe hết đó chứ, mà Hoàng không có đánh chết ai đâu. Nghe miết thì quen.

Chi đâu mà giận, thì người ta nói đúng quá chừng, Hoàng theo Tây thiệt.

Dân ở đây ghét mấy thằng Tây ở đâu hỏng biết, tới cướp đất người ta khai hoang từ đời nào, cướp lúa người ta bỏ công còng lưng cày cấy.

Còn Hoàng, Hoàng có chi nữa đâu mà ghét, thì người ta nói đúng đó cả nhà Hoàng chết trong tay lính Tây hết rồi. Chống trả mần chi, lỡ cái mạng cuối cùng của cả gia đình mà cha má chở che cho sống cũng đi chầu ông bà thì uổng.

Hoàng uổng mạng, còn quan năm thì chắc uổng cái mặt tiền này nè.

Hắn mê Hoàng quá trời, chắc hỏng dễ gì mà để Hoàng cũng trở thành hồn ma vất vưởng bám đất quê hay treo thân lên mấy bụi tre ngoài biền hù tụi con nít như má Hoàng hồi đó vẫn kể đâu hen.

"Nay em đi đâu lâu vậy? Không ăn cơm trưa luôn hả?"

Quan năm tranh thủ về ăn cơm trưa với Hoàng, mà Hoàng đi đâu mất, tụi lính nói Hoàng ra chợ mà hông cho tụi nó đi theo. 

Quan năm nói được tiếng xứ này, lơ lớ hà mà Hoàng hiểu là được. Hoàng theo Tây miết cũng biết tiếng Tây rồi á chớ, mà ở nhà quan năm thích nói tiếng xứ này với Hoàng.

Bị vì giọng Hoàng ngọt.

"Em về thăm nhà."

Về đốt nhang cho cha má, cho Hai Tú, còn dọn dẹp nữa chớ nhà hỏng ai ở, bụi nó bám. Hai Tú ưa sạch, cha má mà thấy cái ly quăng bám bụi chắc cũng hổng ưng.

Còn cái bàn thờ giờ thờ luôn cả nhà. Phải có ít nhang khói cho nhà đỡ lạnh lẽo, mà lâu lâu Hoàng mới về, bởi vậy bữa nào về là linh đình bữa đó. 

Cũng hỏng biết cả nhà có chịu về ăn cơm với Hoàng hông. Hai Tú chắc giận lắm, nghĩ sao thằng em út mà anh hai che cho nó, đẩy nó chạy khỏi tụi lính Tây mà giờ nó theo thằng quan năm luôn. Hai Tú chắc hiện về đánh đòn Hoàng nát cái đít.

"Hoàng! Về ăn cơm!"

Chèn ơi, má nói cái giọng thằng con lớn của má ngọt như đường phèn. Mà sao ảnh kêu Hoàng về ăn cơm thôi mà Hoàng sợ quá chừng nè.

"Em về liền!"

Hoàng la với qua bên kia bờ kinh. Hai Tú đứng trên bộ ván ngựa ngoài hàng ba, chống nạnh kêu Hoàng về.

Phải đứng lên bộ ván ngựa réo cỡ đó thì thằng em út mới chịu về, thằng nhỏ ham chơi quên mất giờ về dọn cơm cho cha má.

"Út bưng nồi cá kho lên bàn, bới cơm sẵn cho cha má đi rồi ngồi đó đợi anh hai, chảng rảng chàng ràng hông có phụ được chi hết."

Mắc ghét chưa, giật ngược réo Hoàng về làm Hoàng đá cọng cỏ gà của thằng Vinh sắp đứt rồi mà phải bỏ ngang. Kêu người ta về rồi nói người ta xớ ra xớ rớ hỏng phụ được chuyện chi. Coi ứ gan hông? Tức cành hông luôn.

|Cheolhan| BORN TO BE YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ