Chương 5

7 1 0
                                    

Sáng hôm sau

Bạch mơ màng mở nhẹ mắt, nàng nhìn qua lại thấy bản thân đang ở trong Phủ của Mạnh Bà, nàng thở nhẹ rồi kéo cái khăn từ trên trán xuống rồi ngồi dậy, nàng vẫn cảm giác choáng.

- Anh tỉnh rồi à?

Bạch nghe giọng một nữ nhân khá lạ nên đã ngẩn mặt lên nhìn lên thấy một nữ nhân mặc áo trắng giống những linh hồn khác, nàng hơi khó hiểu sao có người lọt được vào đây mà không bị Mạnh Bà bắt.

- Cô là ai?

- À ùm...tôi là người đè anh đêm qua

Bạch xoa xoa thái dương, Quỳnh Anh rót cho nàng một ly nước ấm rồi đưa sang cho nàng, Bạch nhìn rồi cầm lấy ly nước ấm kia uống từng ngụm nhỏ, mùi vị đắng khiến nàng chút nhăn mặt, Bạch dường như nhận ra được đây là thuốc đắng của Thái Y.

- Cảm ơn, có thấy một người phụ nữ với mái tóc hơi bạch kim không?

- Mạnh Bà sao?

- Ùm

- À, bà ấy đến Ngự Sử gì đó

- Ngự Sử Đài?

- À đúng rồi

- Ùm, mà sao cô vào đây được?

- Mạnh Bà cho tôi vào

- Cho vào?

Quỳnh Anh gật đầu nhẹ, Bạch nhìn người nữ nhân đó rồi xoa xoa cổ đứng dậy.

- Mạnh Bà dặn anh ở lại đợi bà ấy

- Ùm

- Ùm, cô tên gì?

- Nguyễn Quỳnh Anh

- Nhận ra rồi, cô là người tối qua bị Hắc rượt

- Đúng rồi

- Có chạy đường nào cô cũng đã chết rồi

- Lúc đó tôi không tin nên mới vậy

- Ùm, cứ ngồi đi, tôi đi rửa mặt

- Vâng

Bạch đứng dậy đi vào phòng tắm, Quỳnh Anh đi ra phòng khách ngồi, qua được mấy tiếng rồi cô mới chấp nhận được bản thân mình đã chết, cô ngồi một lát thì thấy nữ nhân kia đi ra ngồi xuống bàn chỗ mình đang ngồi.

Bạch cầm bình trà rót một tách trà cho mình xong rót cho cô, nàng cầm một tờ giấy giống như tối qua Quỳnh Anh thấy Mạnh Bà cầm, cô nhận ra đó là tờ tính toán công đức, nàng mở ra xem xong cau mày nhìn thấy công đức bỗng nhiên thành âm thì mặt không mấy vui vẻ.

- L..Là do mấy người ở đó tính sai với lại ăn chặn công đức của cô

-..Mạnh Bà biết vụ này phải không?

- Tối qua bà ấy rất tức giận, sáng nay đã đến đó

- Ùm.

Bạch Liên Dẫn LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ