Cuối tuần
Quỳnh Anh liền sửa soạn đồ để mặc, Mạnh Bà cầm túi đồ đi vào nhìn cô đang lựa đồ liền đặt túi đồ lên bàn.
- Làm gì đấy?
- Bà, cháu đi xem phim
- Đi xem phim mà mi hí hửng thế? Đứa nào dẫn đi? Thú Vương hay Diêm Vương
- Bạch ạ
- Tiểu Bạch?
- Vâng
- Hoá ra là nó tao lại tưởng thằng nào cao tay mời được mi
- Bà à, bà lựa giúp tôi được không?
Mạnh Bà nhìn Quỳnh Anh rồi đi lại tủ của cô giúp. Lát sau, Bạch đứng ở cổng Phủ đợi nữ nhân ấy, nàng mặc chiếc áo cổ lọ 3 phân màu đen che nửa cổ của nàng, phối cùng chiếc quần âu màu kem đi cùng với đôi giày sneaker màu trắng bên ngoài nàng khoác chiếc áo măng tô nâu đậm chỉ dài đến đầu gối.
Một bàn tay khẽ níu lấy tay áo của nàng, Bạch liền nhìn sang liền thấy nữ nhân ấy có chút đơ ra, nữ nhân ấy mặc chiếc áo trễ vai phối bèo màu be nhạt lộ xương quai xanh lúc lúc hiện của mình, cùng với chiếc chân váy chữ A màu ghi để lộ cặp chân mảnh mai không tì vết của mình, mang cho mình đôi giày Oxford da đen trơn cùng với đôi tất cổ cao màu be nhạt.
- Tiểu Bạch
- À hửn?
- Em sao vậy?
- Không có gì, hôm nay..cô đẹp lắm
- Cảm ơn em
Quỳnh Anh khẽ đỏ mặt, Bạch nhìn cô mỉm nhẹ, csr hai cùng nhau đi ra khỏi cổng Phủ lớn, Quỳnh Anh nhìn nàng liền chớp mắt, Bạch nhìn sang cô nhướng mày rồi nở nụ cười mỉm.
- Sao thế?
- Tôi khoác tay em được chứ?
- Cứ tự nhiên
- Cảm ơn em
Quỳnh Anh liền khoác vai nàng cảm nhận bắp tay của Bạch rất có da thịt, Bạch dẫn Quỳnh Anh bước sang cánh cổng dịch chuyển một cách chậm rãi.
Nhân Giới
Mercedes Benz S Class màu đen huyền cùng với bảng số 6868 chạy trên con phố Hà Nội, bên trong chiếc xe vừa sang trọng tạo ra cho người ngồi cảm thấy thoải mái.
- Tiểu Bạch
- Hửm?
- Em còn bao nhiêu xe kiểu dáng vậy?
- Không nhớ.
- Lần trước bị Mạnh Bà doạ, lần này tới em
- Mắc vậy sao?
- Bằng 2,3 năm tôi đi làm đấy
Vô Cữu cầm vô lăng chỉ khẽ cười, Quỳnh Anh nhìn nữ nhân ấy rồi cười nhẹ.
- Xe em đơn giản thật
- Vậy nhờ cô thiết kế lại
- Em muốn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Science FictionTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...