Cuối năm 2020
Bạch Vô Thường bước vào trong cổng dịch chuyển, trên tay còn cầm hai ba túi màu đỏ bước sang một con đường màu trắng xoá nhẹ tựa như mây.
Tiên Giới
Bạch đứng trước cổng thì bị hai lính canh chặn lại, nàng liền ngẩn lên nhìn hai người họ.
- Ngươi là ai? Sao vào Tiên Giới mà không khai báo
Bạch chẳng đáp lại mà nhìn hai người lính mới đến, nàng đặt hai túi quà xuống nền gạch xám, sau đó lấy ra Lệnh Phù* giơ ra.
- Ngươi dám ăn cắp lệnh bài của Hằng Nga?! Bắt lấy cậu ta
Bạch nhìn hai tên lính sắp lao vào mình liền né vội, nàng cau mày không muốn gây sự, một tên lính cầm giáo tính đánh nàng.
- Dừng lại!
Tên lính ấy vội đứng thẳng dậy cầm giáo nghiêm nghị chào người phát ra âm thanh kia, một ông lão đang mặc Long Bào màu vàng trên đội mũ miện màu đen pha ánh vàng, còn được thêu rất nhiều những chú rồng vàng đang uốn lượng đủ hình dạng.
- Chuyện gì xảy ra?
- Bẩm Ngọc Hoàng, nam nhân ấy đánh cắp Lệnh Phù của con gái ngài.
Ngọc Hoàng cau mày nhìn bóng lớn đó cả gan ăn cắp trên Tiên Giới, Bạch liền thở nhẹ ra rồi ngẩn lên nhìn ngài một cách nhẹ nhàng.
- Ba nuôi, tiểu Bạch đây
- T..Tiểu Bạch?
- Vâng
Ngọc Hoàng không nhìn ra dung mạo nhưng tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại lạnh nhạt đủ ngài nhận ra con gái út của ông.
- Lại đây lại đây ta xem nào, lâu quá rồi ta mới thấy con đó
Bạch cầm hai túi quà đi lại trước mặt nam nhân cao hơn mình đứng liền nở nụ cười nhẹ, Ngọc Hoàng liền nhận ra nàng chỉ với nụ cười này.
- Con thay đổi nhiều quá đó
- Ba nuôi à, người đi mới năm năm đã không nhận ra con rồi
- Do con lớn quá đó. Hai người lần sau không được cản con gái út ta nghe rõ chưa?
- Dạ rõ Ngọc Hoàng
- Vào đi vào đi, mẹ nuôi nhớ con lắm đấy.
- Vâng. Nay con nghe tin ba mẹ nuôi về nên đến thăm với gửi chút bánh ngọt mà con tự làm cho hai người
- Con gái ngoan
Ngọc Hoàng xoa đầu nàng rồi dắt nàng vào trước sự ngỡ ngàng của hai tên lính, họ không ngờ Ngọc Hoàng còn có thêm một đứa con gái nhìn giống nam nhân này, suýt nữa thì đã bị khiển trách vì đánh nhầm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Science-FictionTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...