Quỳnh Anh và Bạch ngồi đến trưa mới chỉ làm hết một nửa nhân số của Địa Phủ, Bạch nhìn cô rồi liền lấy trong túi áo lấy ít bánh đặt lên bàn, Quỳnh Anh chớp mắt nhìn số bánh trên bàn rồi nhìn sang nữ nhân kia.
- Đây là ý gì?
- Tôi nghe được tiếng bụng ai đó kêu đói
Quỳnh Anh đỏ mặt, sáng giờ cô lo tính toán chưa ăn gì thật, cô đưa tay lấy cái bánh bông lan rồi xé nhẹ vỏ bao rồi ngồi ăn, Bạch hơi ưỡn người ra sau suýt thì bật ngửa ra sau, Quỳnh Anh kéo áo nàng lại nhìn.
- Cảm ơn
- Em cần nghỉ ngơi không?
- Không sao, tôi đi đây lát
Quỳnh Anh gật đầu, Bạch đứng dậy rời khỏi Phủ. Một lát sau có hai thanh niên mặc áo bảo vệ đi vào, cô cau mày nhìn hai tên nam nhân đang tiến gần tới, cả hai đang được Bạch chỉ dẫn việc đem thứ gì đó vào trong, cô nhận ra hai tên nam nhân này. Họ là Đầu Trâu Mặt Ngựa, cả hai đều mặc áo quan phục, một người thì có cặp sừng như của con trâu, một người thì có khuôn mặt của con ngựa.
- Hai người để ở đó được rồi
- Cô Bạch, nghe bảo cô sẽ làm lại công đức cho Địa Phủ
- Không phải mình tôi, cô ấy mới là người phụ trách chính
Cả hai nam nhân đó đều nhìn Quỳnh Anh, cô liền nhìn cả hai nam nhân đó, Bạch lấy ra trong người một cái bóp bằng da đã cũ kĩ rồi đưa cho hai nam nhân đó một sấp công đức dầy cộm khiến hai nam nhân nhìn Bạch rất vui vẻ.
- Cô Bạch hào phóng quá
- Công sức của cả hai
- Cảm ơn cô Bạch
Đầu Trâu Mặt Ngựa cầm lấy công đức rồi vui vẻ rời đi, Quỳnh Anh đứng bên cạnh nhìn Bạch rồi nhìn hai ghế xoay có đệm mút một trắng một đen này, Bạch nhìn sang cô liền kéo ghế nãy cô ngồi ra để ghế xoay qua.
- Em cho họ nhiêu vậy?
- 2,3 triệu thì phải
- Hả? Em cho nhiêu đó thật?
- Có gì sao?
- Không ý là em cho hơi nhiều
- Kệ đi dù sao họ cũng vui vẻ
- Em tiêu vậy không sợ hết sao?
Bạch lắc đầu, Quỳnh Anh nhìn nữ nhân kia hào phóng đến, cô liền ngồi xuống ghế xoay nhẹ liền ngã ra sau một cách thoải mái, Bạch ở cạnh ngồi xuống xoay nhẹ một vòng cách thoải mái, Quỳnh Anh nhìn sang nữ nhân lộ vẻ mặt đó liền mỉm cười.
- Em mua nó à
- Lúc trước ngồi làm đau lưng nên mua
- Em có mắt lựa thật
- Đều do Hắc bảo ghế này êm nên mua
- Không hỏi giá?
- Không hỏi làm gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Science FictionTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...