20.4.2021
Một căn phòng tĩnh lặng bị bao trùm bởi màn đêm, bên trong căn nhà hỗn độn đến mức đèn bàn đều bị đổ vỡ cả, két sắt mở toang ra nhưng bên trong sớm đã bị ai đó lấy đi mất, bên trên phòng ngủ thì mở toang ra.
Bên trong còn hỗn độn hơn cả phòng khách, đồ đạc trong tủ bị bới lên tung lên, quần áo bị vò nát, những đồ dễ vỡ cũng bể tan nát, bên trên ga giường bị trùm lên thứ gì đó mà vết đỏ dính lên chiếc ga trắng xoá ấy một mảng khá lớn.
Tất An nhìn xung quanh căn nhà liền chớp mắt nhìn hiện trường vụ án, em liền giơ máy ảnh lên chụp, Tất An đi một vòng rồi nhìn căn nhà lắc đầu khẽ, em đi lên lầu nơi tấm ga giường đang trùm ai đó, Tất An kéo tấm chăn ra.
Một cái xác nữ, trên áo còn bị xé lộ chiếc vai trắng cùng vết bầm tím như bị ai siết chặt lấy nó, trên trán còn vết máu, bên dưới là vết đâm.
- Nguyễn Quỳnh Anh, đã đến giờ đi rồi
Một sự nhúc nhích từ xác, Quỳnh Anh khẽ mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh liền giật mình, một bàn tay kéo cô khiến cô vội quay sang, Tất An nhìn cô gái sợ sệt kia.
- Đến giờ ngươi đi rồi
- Cô là ai?!
- Hắc Vô Thường
- Cô là tình nhân của hắn ta
Quỳnh Anh hất tay tính cầm gối đánh thì tay cô xuyên qua cả gối khiến cô đơ ra, Tất An chép miệng rồi kéo cô đứng dậy.
- Tình với chả nhân, tôi đã bảo rồi, cô chết rồi
- K..Không thể nào
Tất An liền dậm xuống nền nhà, cả căn nhà rung chuyển dữ dội đến khi nơi em vừa dậm đã trồi lên thứ gì đó như một cánh cửa, Quỳnh Anh sợ đến mức vùng vẫy liền lao đi, em hoang mang nhìn sang.
- Ê!?
Quỳnh Anh lao ra khỏi ban công nhảy xuống đất, phòng của cô ở tầng 2 nếu nhảy xuống bất quá gãy chân thôi nhưng khi Quỳnh Anh lao xuống chỉ cảm giác như mình xuyên qua cả mặt đất còn nhẹ đi vài cân.
Quỳnh Anh liền lao ra ngoài, Tất An nhìn xuống liền đảo mắt lao theo, em rượt cô chạy hết mấy con ngõ, Quỳnh Anh liên tục kêu cứu nhưng chẳng ai để ý đến cô, đến khi Quỳnh Anh kiệt sức đụng mạnh vào bóng to khiến cô ngã xuống đất.
- Cứu tôi với
- Má nó, ăn gì mà chạy dai thế không biết
- Nãy giờ đi rượt nhau?
- Cô ta chạy nhanh quá.
Quỳnh Anh ngẩn lên thì nhìn bóng lớn cao to ấy với đôi mắt đỏ rực như máu vội lùi, nhưng đằng sau cô là Tất An đã bao vây sẵn, bóng lớn đó màu đen dậm mạnh xuống đất lần nữa khiến cho đất sỏi bên cạnh lung lay theo.
- Mở cửa đi
Tất An vội đi mở cửa, Quỳnh Anh bị túm lên một cách gọn gàng, cô vùng vẫy cào vào tay người đang nắm áo mình, cô ngẩn lên lần nữa nhìn thấy ba chữ đỏ trên cửa " Bắc Địa Phủ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Fiksi IlmiahTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...