Trong cõi âm phủ u sầu,
Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu.
Hai nàng tay nắm một chiều,
Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy.
Cõi âm chẳng có sắc mây,
Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm.
Nhưng thương đâu có nhạt thêm,
Vẫn còn âm ấm, trái tim một lòng.
Bóng thầy lặng lẽ thong dong,
Dẫn qua biển khổ, dòng sông không lời.
Hai nàng vẫn giữ trong đời,
Tình thương bền vững, chẳng vơi theo thời.
Bạch Vô Thường ngắm đôi môi,
Hiểu lòng trung nghĩa chẳng trôi dạt mờ.
Dù cho sinh tử luân bờ,
Tình thương ấy mãi như thơ dịu dàng.
Trong màn sương phủ mênh mang,
Hai nàng vẫn bước nhẹ nhàng tay trao.
Âm phủ dẫu lạnh nhạt sao,
Tình thương vẫn sống, dạt dào muôn phương.
Bạch Vô Thường, hiện thân của cái chết và nhiệm vụ thu nhận linh hồn, vốn là một thực thể không cảm xúc, nhưng dần dần, trái tim lạnh lùng của người đã thay đổi khi gặp người thầy đặc biệt này. Dù biết rằng tình yêu này không thể được chấp nhận theo những quy tắc của cả hai cõi, nhưng họ vẫn không thể kiềm chế tình cảm dành cho nhau. Họ biết rõ rằng mối tình này không chỉ bị ngăn cấm bởi giới tính mà còn bởi định mệnh, khi một người là hiện thân của cái chết, còn người kia chỉ là một linh hồn đi qua thế giới này.
Tình yêu giữa họ, từ khi bắt đầu đã bị định kiến và quy luật tự nhiên trói buộc. Nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi, tình cảm giữa họ như một ngọn nến le lói trong đêm tối, khiến âm phủ vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.
Những lúc gặp nhau trong bóng tối vô tận, đôi mắt lạnh lùng của Bạch Vô Thường lại ánh lên mAll Rights Reserved