Chương 2.

392 68 7
                                    

Atus nhìn cậu ngơ ngác đến mím chặt môi thì bật cười, anh chủ động kéo giãn khoảng cách, khoanh tay nhìn người còn thẩn thờ kia nói: “Đùa em thôi, đội trưởng Trần tin thật à?”

“...Không, anh nghĩ nhiều rồi.” Hương thơm rời đi khiến lồng ngực Hiếu thả lỏng, cậu vội quay người trở về, nhìn chằm chằm màn hình chính, tuyến thể ngứa ngáy một cách khó hiểu, vành tai cũng đỏ bừng không che giấu được dưới ánh mắt Atus.

Atus rũ mắt nhìn nơi tuyến thể ấy, anh vô thức cắn môi mình, kiềm chế xúc động muốn đè người nọ ra liếm láp. Ngón tay anh đặt lên môi mình, ngăn suy nghĩ biến thái lại, mỉm cười: “Tiếp tục thôi đội trưởng ạ, chúng ta còn phải nghĩ concert đấy.”

***

Khi cả hai bàn xong cũng đã là buổi trưa, Hiếu không biết nấu ăn, Atus thì ngại nhà người ta đâu thể làm lộn xộn, mà anh càng ngán việc đặt đồ ăn.

Vì vậy người đàn ông hơn 30 tuổi đầu giờ phút này đang kề cằm lên vai thanh niên nhỏ tuổi hơn mình, thấp giọng kì kèo: “Mình ra ngoài ăn đi em, anh ngán, anh ngán quá à.”

Có lẽ vì anh đang làm nũng, hương rượu cứ vấn vít chóp mũi Hiếu, như đang tìm tòi đến vị hồng trà thanh ngọt mà gãi nhẹ. Hai tay anh vắt hờ trên vai cậu, mái tóc ngắn lắc lư xù xù, đáng yêu không tả được.

Trái tim Hiếu lại đập loạn lên, cậu ho nhẹ một tiếng rồi đồng ý.

Địa điểm ăn đương nhiên do Atus lựa chọn, dù sao cũng là anh muốn ăn, cậu không có ý kiến gì nhiều.

Hiếu tùy tiện khoác áo ngoài, lấy bình xịt ngăn mùi bỏ vào túi áo cùng ví tiền rồi ra cửa. Atus đã đứng dựa tường chờ cậu từ nãy, hôm nay anh không mặc áo khoác, không đội nón, chỉ áo thun đỏ trắng đơn giản và quần thể thao trắng.

Hiếu liếc mắt nhìn da thịt trắng nõn lộ ra ngoài của anh rồi xoay vào phòng lấy thêm một áo khoác mỏng nữa mang ra. Ngón tay cầm chìa khóa vặn chốt cửa, hoàn tất quá trình đóng cửa nhà.

“Anh mặc đi, trời đang nắng.” Cậu đưa áo khoác vắt trên tay mình cho anh, vừa xuống lầu vừa nói.

Atus hơi bất ngờ trước hành động này, sau đó nhoẻn miệng cười nhận lấy áo, ôm trong lòng xoa nhẹ lên lớp vải, giọng điệu trêu đùa: “Eo, nhìn xem đội trưởng Trần tinh tế này, nếu em cũng thế với Omega thì không biết bao người sẽ đổ nhỉ?”

“Anh ồn quá.” Hiếu nghe mà chân mày giật giật, thở dài xoay người không để ý đến đối phương nữa.

Atus lại không ngại ngùng, anh khoác chiếc khoác vương mùi hương cậu lên người, vị hồng trà ngọt thanh cứ trêu đùa ở đầu mũi. Có lẽ để trong tủ đã lâu nên không quá nồng mùi, tuy nhiên nó vừa được cậu chạm vào, hương thơm đương nhiên sẽ vấn vít.

Hiếu bước xuống chừng một bậc thang thì đột nhiên đưa tay ra sau, nhưng đầu không ngoảnh lại, chỉ khẽ nói: “Anh vịn đi kẻo té.”

Atus cúi đầu chuẩn bị bước đi bỗng một bàn tay đưa đến trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của đối phương tràn vào thính giác khiến anh ngơ ngẩn, mi mắt nâng lên nhìn những ngón tay thon dài nọ, chợt bật cười.

Đội trưởng của anh quả là người khẩu xà tâm phật đấy.

Atus đưa tay nắm lấy những ngón tay thon dài ấy, cố tình cọ khớp ngón tay vào ngón tay của cậu, sau đó không một động tác thừa mà đan mười ngón vào nhau. Anh cong môi, ánh mắt sáng ngời: “Chứng tiền đình của tôi mạnh lắm, làm phiền em dắt tay đi rồi, cảm ơn em trước nhé.”

“Anh là con nít à? Xuống lầu còn cần dắt.” Tuy nói là vậy nhưng cậu cũng không rút tay lại, chỉ khẽ nắm bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh nó kéo đi.

“Đâu, tôi là trai đẹp, trai đẹp thì càng nên được dắt, chứ kẻo ngã hư nhan sắc tuyệt trần này thì sao? Em đền cho tôi à?” Atus đi không yên, anh từ phía sau lưng cậu trườn đến, cằm đặt trên vai đối phương.

Vì chiều cao không lệch quá nhiều, nên hành động này cũng không cản trở bước chân cả hai.

“Anh ồn thật đấy, đi đứng đàng hoàng xem?” Hiếu chợt xoay người đối mặt với anh, tay còn lại đưa đến nắm cằm nhỏ véo đỏ, hàng mày cậu chau vào nhau, trông rất buồn cười.

HieuTus (ABO) - Kẹo Ngọt Của Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ