Chương 10.

164 46 7
                                    

Lúc Atus về đến nhà trời cũng tối, anh vào cửa tắm rửa thay đồ xong thì cầm áo khoác và nón của Hiếu treo trên giá trong phòng ngủ mình, giá treo ở vị trí chính diện, từ giường anh nhìn qua đã thấy rất rõ ràng.

Ngón tay Atus vuốt ve mặt vải áo, chợt vùi vào đó hít sâu một hơi. Nơi này có mùi rượu vang của anh lẫn mùi hồng trà ngọt thanh của cậu. Ban chiều tiếp xúc đủ để nó lưu hương, dẫu đã vơi đi đôi chút cũng còn lại vị trà ấy.

Atus tiếc nuối nghĩ, anh nên dụ dỗ đội trưởng nhà mình nhiều hơn, để cậu không thể kiểm soát tin tức tố nữa, như vậy thì càng thơm rồi.

Nhận thấy suy nghĩ của mình có bấy nhiêu đồi bại thì anh cũng không ngại ngùng, chỉ mở điện thoại tìm đến cuộc trò chuyện giữa mình và Hiếu, ngón tay trắng trẻo thon dài bắt đầu gõ chữ.

Atus:
Em ngủ chưa?

Không để anh chờ lâu, chỉ vài phút đã có lời hồi âm.

HIEUTHUHAI:
Em chưa, có chuyện gì sao anh?

Atus:
Em đang làm gì?

HIEUTHUHAI:
Em soạn lại nhạc và sắp xếp hành lí thôi, còn anh thì sao? Không ngủ sớm để mai tập bài à?

Atus rũ mắt nhìn dòng tin hỏi thăm của cậu, khoé môi cong cong đầy ý cười. Anh đi đến ban công kéo rèm, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đêm đầy sao, ánh đèn đô thành lấp lánh giữa không gian đen tối, trên trời còn vầng trăng cao sáng chói. Atus nhấn vào ghi âm giọng nói, âm giọng đầy dịu dàng gửi đến đội trưởng nhà mình: “Hiếu, trăng đêm nay đẹp lắm.”

Chưa xa được bao lâu, anh đã thấy nhớ em rồi.

Atus yên lặng chờ, một, hai, rồi ba, bốn phút sau. Điện thoại anh chợt đổ chuông, video call.

Hai mắt Atus cười đến híp thành hình vầng trăng khuyết, con mồi của anh cắn câu rồi.

“Chỗ em trăng bị mây che rồi, em có thể ngắm cùng anh không?” Hiếu đang ngồi trong phòng, điện thoại được cậu cầm trên tay xoay ở vị trí đối diện, ánh mắt đối phương mềm mại, từng câu chữ dịu dàng như tiếng gió thổi qua làn tóc Atus.

Đáy lòng anh chợt mềm nhũn, tiếng sóng biển rầm rì nơi con tim, âm thanh máu thịt sôi động vì nhịp tim đập nhanh không tưởng.

Atus nheo mắt, ngón tay anh quét trên màn hình, trùng hợp nhấn xuống nơi môi Hiếu, anh hỏi: “Anh muốn ngắm cùng em.”

“Em có nhớ anh không?” Anh ngắt câu giữa chừng, Hiếu cũng kiên nhẫn chờ, để rồi nhận được một câu hỏi.

Camera của Hiếu lệch khỏi gương mặt cậu, chỉ thấp thoáng vành tai đỏ bừng. Atus không giục, anh nghe tiếng thở của cậu dồn dập, trong vô tình anh còn tưởng tượng được mùi trà vì thẹn thùng mà quấn quýt trong không khí.

Phải vài phút sau, khi anh nghĩ thôi sẽ chẳng trêu chàng trai nhỏ nữa thì người nọ lại cất tiếng, giọng vừa trầm vừa nhỏ: “Em nhớ anh mà. Còn anh thì sao?” Những chữ cuối vì âm quá nhỏ mà như thả trôi, như bị gió cuốn đi cả, may mà Atus vẫn kịp nghe thấy.

Trái tim anh chợt đập lệch nhịp, âm thanh rung động vang vọng trong lồng ngực. Atus đưa tay đè trái tim thình thịch của mình, mùi rượu vang nồng nặc trong không khí, vành tai anh cũng ửng hồng.

Anh không đáp câu hỏi của cậu, mà khẽ nói: “Anh có việc đột xuất, anh cúp máy trước nhé.”

Sau đó trong tiếng “ơ” đầy ngơ ngác của Hiếu nhấn tắt, cả người anh nóng ran như sắp bốc khói. Giọng điệu ngoan ngoãn khi trả lời anh của Hiếu tựa kẹo bông gòn rơi trên đầu lưỡi Atus, ngọt mịn, thơm nồng, lại tê dại.

Atus nhét điện thoại vào túi quần, khoác vội áo khoác chạy vọt xuống lầu. Anh đón chiếc xe taxi đang chạy trên, nhanh miệng nói một địa chỉ.

***

Atus đứng trước cổng nhà Hiếu, anh thở dốc mở điện thoại, ngón tay vì phấn khích mà run rẩy nhấn loạn vào cuộc gọi cho đội trưởng Trần.

Giọng mang hơi thở dồn dập, mồ hôi anh tuôn như mưa giữa đêm tối, gió lạnh thổi qua cũng không dập tắt được sự hừng hực trông lòng.

Đầu tóc Atus bị gió làm loạn, vạt áo sau lưng dán sát vào da thịt anh bởi lớp mồ hôi đang dần khô. Giọng nói anh giữa rừng xe cộ, hoà giữa tiếng thì thầm nơi thành đô truyền qua đầu dây bên kia: “Bé cưng, anh đến trước nhà em rồi, em xuống mở cửa cho anh được không?”

HieuTus (ABO) - Kẹo Ngọt Của Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ