Chương 7.

191 46 11
                                    

Hiếu đứng chờ Atus trước một gian hàng, đưa tay nhận lấy ly đá xay mà anh đưa, ánh mắt ngờ vực, hơi thắc mắc mà hỏi: “Em cảm ơn. Nhưng sao anh lại chọn loại này cho em thế?”

Atus uống một ngụm cà phê trong ly, đứng sát bên cậu, như có như không cọ cánh tay cả hai, anh nghiêng đầu nhìn đối phương, nhướn mày cười, giọng điệu ẩn ý: “Giống em, ngon.”

“...” Hiếu ngơ ngác chưa loading được ý của người nọ, mất vài giây sau đầu mới nhảy số, thế là liếc anh một cái rồi đẩy xe đi trước như đang giận hờn.

Atus không giận, anh bật cười chạy bước nhỏ theo phía sau, cánh tay choàng hờ qua hông cậu, hỏi nhỏ: “Không đúng à? Em uống thử đi.”

Trên hông nhiều thêm một cảm giác kiềm chế, Hiếu thở dài thuận theo ý anh hút một hơi đá xay mát lạnh, vị trà ngọt thanh tràn vào khoang miệng, hương thơm thoáng qua có phần giống vị tin tức tố hồng trà của cậu. Hiếu không nhịn được thầm nghĩ, giống thật đấy.

“Anh trêu em mãi ấy. Em nhớ mọi người bảo anh tốt tính, không đùa nhây mà?” Hiếu không muốn thừa nhận đá xay matcha ngon, nên cậu trực tiếp bỏ qua mà lảng tránh sang vấn đề khác.

Chiếc xe đẩy nhỏ lăn bánh đến quầy đồ ăn vặt, Atus nhìn lướt qua kệ đồ, tùy ý lấy một vài túi bánh quy loại nhỏ bỏ vào bên trong, đáp: “Với mọi người thôi, em không phải mọi người.” Dừng lại một chút, anh cầm hộp kẹo que vị dâu lên, nghiêng đầu mỉm cười: “Hơn nữa, tôi muốn biết thêm về em mà.”

“...Không cho anh biết.” Vành tai Hiếu đỏ bừng như nhỏ máu, cậu ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, không muốn đối diện với đôi mắt xinh đẹp của đối phương, nhưng khoé mắt lại khoá chặt những món đồ Atus chọn, âm thầm ghi nhớ anh thích cái gì.

Atus nhướn mày, anh chợt chòm người đến, bàn tay phủ sau tuyến thể của cậu cọ xát, gương mặt cả hai không quá gần nhưng cũng không quá xa. Anh kéo dài giọng thật nhẹ, thấm thía mà nói: “Không được, em phải cho, tôi cũng cho phép em biết thêm về tôi mà? Em không muốn à? Không muốn hửm?”

“Anh Atus!” Tuyến thể bị cọ xát đầy mẫn cảm, ngón tay nắm quai xe đẩy của cậu siết chặt, vị hồng trà vì cử động của anh mà vô thức nhả ra. Hiếu chưa từng thấy ai bạo dạn như anh, nói năng linh hoạt đến thế. Dễ hiểu là da mặt thật dày mà.

Atus không đáp, dùng hành động trả lời, ngón trỏ của anh đè mạnh xuống tuyến thể Hiếu, tay còn lại kéo lấy cổ áo cậu, đẩy đối phương tựa sát vào kệ hàng, giọng anh đầy ý cười: “Bé, ở đây đông người, đừng thả tin tức tố. Em muốn thả thì về nhà thả cho tôi ngửi, được không em?”

Chàng trai trẻ bị trêu đến cả người nóng bừng, mặt thì đỏ chót, cậu cụp mắt nhìn xuống khớp ngón tay thon dài đang nắm cổ áo mình của anh, vươn tay nắm lấy kề bên môi. Cánh môi mềm mại của cậu hôn vào đầu ngón tay mịn màng kia, âm giọng trầm thấp, hương hồng trà vì bị anh ấn một cái mà thu về gần hết, nhưng tuyến thể ngứa ngáy khó chịu vô cùng: “Anh đừng chọc ghẹo em nữa, hổ không gầm còn tưởng là Hello Kitty à?”

Đầu ngón tay là xúc cảm ướt át mềm mại, khi cậu nói chuyện hơi nóng sẽ phả vào da thịt anh, ánh mắt Atus tối lại, nhưng bên môi vẫn là nụ cười. Anh dùng hai ngón tay trượt dài trên đường tuyến thể, cố tình ma sát vuốt ve, ngón tay được cậu hôn cuộn lại nắm chiếc cằm đối phương, nhẹ giọng đáp: “Em muốn cắn tôi sao?”

“...Anh đừng khiêu khích em.” Cằm cậu bị nâng lên, tuyến thể thì tê rần, rồi chợt ánh mắt Hiếu đầy tủi thân nhìn vào mắt anh, gương mặt nóng ran đỏ bừng, vị hồng trà quấn quýt lấy tay Atus, hương thơm đầy chóp mũi anh.

Atus nhìn cậu như thế liền bật cười, trái tim hóa mềm nhũn, tiếc nuối thu cả hai tay về. Tay phải anh đổi sang sửa lại cổ áo cho cậu, hai mắt cong cong: “Được rồi, giúp em đè mùi lại thôi, chúng ta đi dạo tiếp nào.”

Hiếu tránh ánh mắt anh, lý do của Atus một chữ cậu cũng không tin, nên chẳng nói chẳng rằng đẩy xe bước vội khỏi gian hàng, vì đi quá nhanh mà còn suýt vấp ngã.

***

“Anh uống say à?” Atus bước lùi phía sau Hiếu để nghe điện thoại, đầu dây bên kia ồn ào kinh khủng, tạp âm gì cũng có, dội cho lỗ tai anh ê ẩm.

Atus liếc qua kệ trưng bày cốc nước, anh cầm hai cái có hình cún và mèo lên xem, ngón tay mân mê đầu cún trên thành cốc, sau đó liếc quanh kệ một lần, cuối cùng lấy chiếc cún và một chiếc có hình con cáo xuống.

“Anh ổn, em đến đón anh được không?” Giọng Song Luân khàn đặc hoà vào âm thanh va chạm của xung quanh, nghe đã biết tâm trạng và tình hình đang bất ổn thế nào.

Atus bật cười, ôi chao, anh cũng có ngày này nhỉ anh Sinh. Đương nhiên là anh nghĩ thầm trong bụng chứ không nói, Atus nhìn bóng lưng loay hoay chăm chú chọn đồ của Hiếu, cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhưng vẫn đáp: “Gửi định vị đi, để em sang.”

Sau đó cuộc gọi bị cúp. Atus nhanh chân đi đến bỏ hai chiếc cốc vào xe đẩy, nói: “Tôi có việc đi trước, em mang đồ này về nhà em đi, hôm khác tôi sang lấy, nhớ lưu hoá đơn, để tôi còn biết lấy thân báo đáp đội trưởng Trần nữa nhé.”

“Em sẽ giữ giúp anh, không cần hóa đơn đâu. Đi đường cẩn thận.” Hiếu hơi tò mò anh có việc gì nhưng lại không hỏi, bị câu nói của anh chặn ngang cổ họng mà nghẹn một câu, vì sao Atus có thể nói mấy lời này suôn sẻ thế nhỉ?

Atus nhướn mày, anh đặt túi thuốc từ nãy giờ luôn nằm trong túi áo mình vào xe cho cậu, miếng giấy viết tên Hiếu thu hút ánh mắt đối phương nhìn nhiều hơn một chút. Anh khẽ cười, sau đó nhân lúc cậu không để ý nghiêng người đến, hôn lên gò má chàng trai, nói tiếp: “Thuốc ức chế cho em, em chú ý an toàn khi về nhé.”

Sau đó nhanh chóng rời đi trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Hiếu. Sự mềm mại trên gò má chưa tan, ở khoảng cách gần càng làm hương rượu nồng trên người anh dính chặt lấy cậu. Khi Hiếu nghĩ anh cũng sắp đến kì nên tin tức tố không thể kiểm soát thì lại không biết là ai đó cố ý, cố ý để trên người cậu có mùi của anh.

HieuTus (ABO) - Kẹo Ngọt Của Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ