Chương 11.

160 41 17
                                    

Hiếu nghĩ mình đã dùng gần hết sức lực bình sinh để chạy ra ngoài, ở khoảnh khắc mà giọng Atus khàn khàn dồn dập bên tai.

Cậu chỉ có một suy nghĩ đơn giản, rằng, cậu muốn gặp anh ấy.

Ý nghĩ đó như con thiêu thân lao vào biển lửa, chân bước đi mới hoàn hồn mình đã vội vã ra sao.

Cánh cửa được mở ra, Hiếu đưa tay kéo người nọ vào bên trong, sau đó ôm siết eo anh, vùi đầu vào cổ Atus để ngăn con tim loạn nhịp.

Cửa nhà được anh đóng lại, làn gió mát thổi bay tóc mai của anh, Atus cong khoé môi cười, lòng dạ mềm xèo. Anh choàng cả hai tay ôm lấy đối phương, ghé sát tai cậu nhỏ giọng: “Anh nhớ em, nhưng anh không thích người nói suông, nên anh đến gặp em.”

“...Dẻo miệng.” Chóp mũi cậu ngập hương rượu vang, nồng nặc đến tê da đầu. Nhưng chợt Hiếu nghĩ, có lẽ mình không ghét mùi tin tức tố này nữa rồi.

Ngón tay Atus mon men theo đường tóc cậu, vuốt ve tuyến thể ẩn giấu trên gáy, anh rũ mắt cười, hai ngón tay thon dài chà xát đến mức tuyến thể hiện rõ, đỏ ửng. Anh nhẹ giọng nói: “Em không muốn gặp anh à?”

“...Anh, đừng mà.” Hô hấp cậu dồn dập nóng bừng, tuyến thể ngứa ngáy một cách khó chịu, vành tai đỏ ửng như bốc cháy, tay siết chặt eo anh.

“Bé ngoan, trả lời anh nào?” Atus bật cười, hơi thở cậu phả vào làn da anh, nó khiến mạch máu Atus sôi sục và nhịp tim đập loạn chẳng ngớt.

Anh ôm lấy eo Hiếu, từng bước di chuyển, áp cậu vào vách tường, tay vuốt ve đường eo rắn chắc, một tay cố tình đè ép tuyến thể mỏng manh trêu đùa, hương rượu vang ngập trong không khí, còn nhiều hơn cả ban sáng: “Em không nói thì tôi phải khiến em dùng hành động để chứng minh rồi.”

Hiếu run rẩy, bất lực ôm chặt chiếc eo nhỏ của anh, cả người bị áp không còn đường trốn, nóng rẫy không nhịn nổi, vị hồng trà ngọt ngào tản ra trong không khí, vừa thanh lại vừa chát đến khó hiểu: “Em muốn gặp anh mà, anh đừng trêu em nữa, anh ơi.”

Giọng cậu vừa mềm vừa khàn nhưng lọt vào tai anh dễ nghe đến lạ kì, Atus nheo mắt nhìn chiếc cổ đỏ hồng và vành tai như quả cà chua của chàng trai trẻ. Anh không đáp, nhưng tay chợt vặn eo cậu, ép đối phương xoay người đè vào tường, anh ghé sát đến, hôn xuống tuyến thể xinh đẹp.

“A...” Hiếu run rẩy, tay cậu đan vào tay anh mười ngón đè vào mặt tường lạnh băng, hơi thở gấp gáp vô cùng, nơi tuyến thể lại ngứa rát, từng chút động chạm của anh như đổ dầu vào lửa, càng đổ càng cháy dữ dội.

Atus cười thành tiếng, chất giọng trong trẻo như tiếng chuông ngân. Anh vươn lưỡi liếm nhẹ đường tuyến thể hiện rõ ràng màu trắng kia, cố tình mài răng vào nơi đó mút mạnh, đến khi nó đỏ mọng, anh nói: “Bé, em thơm lắm, khiến tôi luôn muốn nhìn em nhiều hơn, ngửi em nhiều hơn. Mà mỗi lần như thế, thì tôi đều...”

Nói đến đây thì anh không nói tiếp, chỉ nhẹ đẩy hông vào hông cậu. Hai mắt Hiếu mở to, dây thần kinh tê dại căng thẳng, cậu cảm nhận được một vật cứng đang cọ xát lấy mình, mùi hồng trà lại ngọt hơn một chút.

Da thịt cậu như nở hoa, âm thanh hôn mút trên tuyến thể, sự ướt át lúc anh chạm vào, Hiếu cảm thấy mình bị bắt nạt, nhưng không phản kháng được, cơ thể mềm nhũn mà run bần bật, giọng trầm thấp khàn đục: “Anh đừng làm thế mà, anh, anh ơi.”

Atus nhìn dáng vẻ của cậu thì bật cười tận hai tiếng, rượu vang với nồng độ cồn cao không khác gì rượu rum tràn lan trong phòng, hệt như một Alpha đang phát tình. Nhưng đầu óc anh tỉnh táo một cách lạ lùng, anh chỉ hôn xuống tuyến thể thêm lần cuối rồi dứt ra, chuyển tay đỡ lấy cơ thể nóng hổi của người nọ vào lòng.

“Chà, trễ rồi, mình nên đi ngủ nhỉ, đội trưởng của tôi?” Atus nheo mắt cười, anh nâng cằm chàng trai nhỏ lên gãi nhẹ, hàng mi cong vút của anh cụp xuống như cánh quạt, giọng nói chầm chậm dịu dàng.

Hiếu như đi trên mây, hồn lạc vào đáy mắt anh, cơn ngượng ngùng còn nhảy nhót trên thân thể, hành động thân mật của anh chưa thể quên. Rượu vang hỗn loạn cào từng chút vào mùi hồng trà thơm ngát, giống như trái tim của cậu đang từng chút hiện hữu bóng hình anh.

Hiếu ngẩn ngơ, không đáp.

Atus kiên nhẫn chờ hai phút cũng không thấy người nọ trả lời. Anh nhướn mày, đột nhiên cúi thấp người nhấc bổng cậu lên ôm vào phòng ngủ.

Đến lúc được ôm Hiếu mới hoàn hồn, hoảng loạn mở to mắt nhìn anh đặt mình xuống giường, hơi thở ấm áp và da thịt mềm mại của anh xẹt qua cơ thể cậu, lưu lại từng tia xúc cảm tê rần.

“Anh...” Hiếu không nói nói nên lời, cổ họng cậu khô khốc, bật thốt: “Muốn ngủ ở đây à?”

“Anh muốn ngủ cùng em một đêm, mai em phải đi quay 2N1Đ rồi mà. Em không cho phép sao?” Atus nằm xuống giường, ngay bên cạnh cậu, tay ôm eo đối phương kéo mạnh khiến Hiếu ngã xuống vùi vào lòng anh.

Tư thế ôm ấp thân mật, sự ấm áp đến mức đầu cậu mông lung.

Hiếu không thể mở miệng từ chối, tay cậu ôm eo anh siết chặt từng chút, ngón tay cuộn tròn cào lên eo anh, vùi mặt vào cổ anh lẩm bẩm: “Ý em không phải thế...”

“Hôm nay nhiều việc thế mà em không mệt à? Không muốn ngủ à?” Atus phì cười, anh nắm tay cậu nâng lên, hôn nhẹ mu bàn tay, nhướn mày cười ranh mãnh: “Hay muốn vận động trước khi ngủ?”

Hiếu nhìn vào ánh mắt anh, đủ để hiểu ý nghĩa câu nói này, thế là gương mặt đỏ bừng nín thinh, giả vờ nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Atus cười, anh cũng nhắm hờ mắt, nhưng không tài nào vào giấc được. Anh không nói gì cả, kiên nhẫn xoa lưng cho chàng trai nhỏ, phải mất một lúc hơi thở của người bên cạnh mới đều đều.

Atus mở mắt, anh hơi cúi nhìn gương mặt say giấc của Hiếu, dịu dàng trong mắt tan rã trở về một mảng không gian bình lặng. Anh thở dài thật nhẹ, vươn ngón tay vuốt ve sườn mặt tuấn tú.

Đáy lòng anh hỗn loạn, lần đầu không phân biệt được tình cảm của mình, lần đầu không kiềm chế được hành động của bản thân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 17 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HieuTus (ABO) - Kẹo Ngọt Của Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ