Chương 5.

371 62 9
                                    

Hiếu cúi đầu, rũ mắt nhìn xuống mặt đất, vừa đi lên phía trước vừa đáp lời, nhưng tay vẫn không quên nắm lấy cổ tay Atus dẫn người đi: “...Còn không phải do anh cố tình khiến em như thế à?”

“Em cắn tôi như này còn nói sao? Đội trưởng Trần không biết kiềm chế mình gì hết.” Atus không vùng vẫy, ngoan ngoãn để cậu dắt tay đi xuống bãi đỗ xe, anh bật cười trước câu nói của đối phương.

“...” Hiếu không nói nữa, căn bản là cậu không muốn cãi tiếp, anh Atus mặt dày lắm, mồm miệng lanh lẹ, cậu chơi không lại, và dù sao người ta cũng lớn tuổi hơn cậu, một điều nhịn chín điều lành mà.

***

Quán Atus chọn là một quán ăn kiểu Nhật, không quá lớn cũng không quá nhỏ, thuộc dạng yên tĩnh ít người.

Hiếu ít khi ăn món Nhật nên tất cả đều để Atus chọn cho cậu, anh còn rất tinh tế đặt phòng riêng, nên giờ phút này không khí rất bình dị, không bị những mùi tin tức tố khác quấy rầy.

“Em ăn thử món này đi.”

Khi phục vụ dọn món lên, Atus nhanh tay gắp một món bỏ vào chén cậu, anh vừa cười vừa nói, ánh mắt lấp lánh như mèo nhỏ ăn vụn được cá khô.

“Em cảm ơn.” Hiếu nâng muỗng ăn theo lời anh, ánh mắt cậu không rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

Atus khi ăn rất đàng hoàng, không dính lên khoé môi, ăn rất gọn gàng, dù ăn vẫn đẹp không góc chết, cũng không phải dạng ăn uống đến hai má phúng phính. Khi ăn anh không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhai nuốt từng chút, ăn rất chậm rãi, động tác nề nếp và tỉ mỉ.

“Tối nay hay mai em có việc gì không?” Atus ăn xong đồ ăn trong miệng mới cất tiếng.

“Mai em đi quay 2 ngày một đêm. Còn anh?”

“Anh không, anh rảnh lắm, lịch ít mà, chắc ở nhà ngủ thôi.” Atus thở dài, anh cũng muốn bận rộn thử cho biết cảm giác, nhưng xương cốt tuổi già đâu cho phép.

Hiếu nhìn sắc mặt tủi thân của anh, lại mang nét cô đơn nhè nhẹ. Trong lòng cậu mềm nhũn, ngón tay siết chặt chiếc muỗng, gần 30s sau mới nói khẽ: “Anh...hay anh có muốn cùng em đi quay 2 ngày một đêm không?”

“Hả?” Atus bất ngờ, sững sờ nhìn cậu, tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt vô cùng bối rối.

“...Ý em là, anh đi cùng em thôi, xem em quay hoặc đi dạo xung quanh, xem như chuyến du lịch ngắn?” Hiếu thấy sắc mặt anh như thế liền hối hận, hận không thể nuốt câu hỏi vừa rồi vào bụng.

Atus không đáp, bầu không khí trở nên xấu hổ.

“Như thế sẽ phiền em lắm, anh ở nhà chờ em về là được rồi.”

Khi Hiếu nghĩ rằng người nọ im lặng lờ đi thì anh lại lên tiếng, hương rượu vang nhè nhẹ thoáng qua trong không khí, anh chống cằm mỉm cười.

Trái tim đội trưởng Trần đột nhiên đập nhanh, cậu khẽ nhéo bụng ngón tay chính mình, nhìn chằm chằm đôi mắt đang cong như vầng trăng khuyết của anh: “Em quay 10 ngày.”

“Anh sẽ nhắn tin, gọi điện cho em, được không?” Atus ngạc nhiên nhìn cậu, mười ngày không phải thời gian ngắn, anh theo bản năng đáp lại, trong lòng lại có chút hụt hẫng.

“...Được mà, anh ở nhà dưỡng sức, tập bài cũng ổn.” Hiếu dời ánh mắt sang nơi khác, giọng từ tốn như che giấu nỗi kì lạ trong cảm xúc chính mình.

Atus nhìn cậu chăm chú. Chợt, anh đứng dậy đi sang bên cạnh cậu, Atus khom người chống tay lên thành ghế, cúi đầu kề gương mặt gần gương mặt Hiếu, giọng nhè nhẹ: “Em nhớ anh à?”

Rồi chợt, vành tai Hiếu đỏ bừng. Cậu lại ngửi thấy mùi tin tức tố của anh rồi, lắm lúc cậu nghĩ, liệu có phải anh chưa từng cất giấu tin tức tố của mình hay không, mà khi ở gần cậu đều ngửi thấy, mùi rượu vang luôn luôn xuất hiện khi anh đến, nồng đến như say.

“...Em chỉ lo ảnh hưởng tiến độ làm nhạc thôi, anh đừng nghĩ nhiều.” Hiếu khẽ nghiêng đầu kéo dài khoảng cách với anh, như thể trốn đi hương tin tức tố nọ.

Nhưng Atus không để cậu được như ý, anh vươn tay nắm cằm đối phương cố định người nọ lại, xoay cằm cậu đối diện với chính mình, cố tình giải phóng tin tức tố, anh cong môi cười, dưới ánh đèn trong phòng càng thấy anh dịu dàng hơn mọi khi, nhất là ánh mắt mềm mại đến tan chảy: “Thật sao? Tôi không nghĩ nhiều đâu mà. Chỉ là hơi tủi thân khi nghe được em không để ý đến tôi như thế này đấy.”

Trái tim đội trưởng Trần đập nhanh đến không còn là của mình. Một lần nữa, cậu bị anh trêu chọc đến không đè được tin tức tố của bản thân.

Vị trà thanh ngọt loãng ra trong không khí, như muốn giao triền với thứ rượu vang quyến rũ nọ.

Cậu nhìn chằm ánh mắt anh, vô thức ngẩng cằm, khoảng cách giữa hai cánh môi dần thu hẹp.

HieuTus (ABO) - Kẹo Ngọt Của Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ