Atus nhìn gương mặt như ông cụ non của cậu mà bật cười, chiếc cằm bị cậu nhéo đỏ cũng không tránh, còn cố tình cọ vào bụng ngón tay đối phương. Tay còn lại của anh chợt vòng ra sau kéo eo Hiếu khiến cả hai dựa sát vào nhau. Gương mặt kề trong khoảnh khắc, tin tức tố nồng đậm tràn vào chóp mũi, anh nheo mắt: “Em cứ mượn cớ thân thiết với tôi thế đội trưởng? Em như vậy khiến tôi không thể không nghĩ em có ý gì với tôi đấy.”
“Anh tự luyến ít thôi.” Hiếu vội thu tay về, khi hương rượu vang ngập chóp mũi mới khiến cậu phát hiện động tác vừa rồi có bao nhiêu thân mật, vành tai lại không nghe lời chợt đỏ ửng.
Atus rũ mắt cười, anh ngửi được vị hồng trà càng ngọt hơn cả ban nãy, ngón tay anh đè xuống eo cậu, xoa hai cái, hai mắt cong cong vô tội: “Em chê tôi đó à? Tổn thương quá, đau lòng quá, tôi cần em mời mười bữa ăn để chữa lành vết thương tinh thần này.”
Cánh tay trên eo mình không yên, mỗi cử động đều khiến cậu cứng người, Hiếu hoảng hốt lùi về sau, tay kéo bàn tay anh ra, nhưng phía sau là bậc thang.
Atus trông cậu sắp ngã liền vội dùng lực hơn, ngón tay đè mạnh lại, xoay người áp đội trưởng nhà mình lên mặt tường, bàn tay đang đan cùng tay cậu cũng đè xuống cố định tư thế.
Ở khoảng cách gần gũi, loại rượu vang mang tên Bùi Anh Tú này khiến cậu càng ngửi càng ngứa răng, hương rượu gây nhức đầu lại như sắp say. Lưng đập vào vách tường lạnh băng mới tỉnh táo lại, bước chân lệch đi như đang được người nọ ôm trong lòng. Bàn tay cảm nhận được sự ấm nóng bởi làn da Atus, cậu theo bản năng hít sâu để ngăn lại lượng tin tức tố nồng nặc đang ngửi phải.
“Anh không đói à? Cứ ghẹo em làm gì?” Vì để cứu bản thân khỏi cảnh sắp say chết của mình, Hiếu đành chủ động xuống nước, ngón tay nhéo nhẹ ngón tay anh.
Atus cũng không khá hơn cậu là bao, hương hồng trà cứ loay hoay quanh anh mà phả vào, cả người anh sắp nhiễm toàn mùi tin tức tố của cậu, đặc biệt là phía sau tuyến thể có cảm giác ngứa ngáy.
Anh nâng mắt nhìn cánh môi đang đóng mở, chợt ghé đến gần, khi chóp mũi chạm vào nhau, đến tin tức đố cũng đan chặt, mùi rượu vang lan toả không có ràng buộc, hệt như chủ nhân của nó đang cố ý trêu đùa đối phương.
“Em không xịt ngăn mùi à? Thơm đến muốn cắn một cái.” Atus nhẹ giọng cười, tay đang trong tay cậu đột nhiên rút lại, nhưng đổi thành kéo ngón tay thon dài của đối phương qua, nhẹ hôn xuống khớp ngón tay.
Khi hương rượu tràn ra không còn được kiềm chế của Atus, Hiếu đã sắp say đến nơi rồi, vị rượu vừa chát lại vừa ngọt, hương vị kì lạ đến không thể diễn tả bằng lời. Tim cậu loạn nhịp như muốn nhảy khỏi người, cơ thể ngập hương rượu đến không nhịn nổi mà vị trà dịu dàng cũng tràn ra, hai mắt cậu mơ màng, vành tai thì ửng đỏ.
Đến khi ngón tay được hôn xuống càng ngỡ ngàng, sự mềm mại nhồn nhột chạy dọc sống lưng, cậu vô thức cử động. Đầu ngón tay tách bờ môi đỏ mọng trước mắt, luồn vào bên trong khoang miệng ấm áp, sự ướt át quấn chặt da thịt Hiếu.
“Anh còn không đàng hoàng thì em đè anh ra tại đây đấy.” Giọng cậu khàn đặc, hương trà ngọt lịm vì chủ nhân của mình đang thẹn thùng, chóp mũi Hiếu lấm tấm mồ hôi, tin tức tố của đối phương không ngừng kéo lấy cậu, như muốn cuốn cậu vào cơn say.
Atus thoáng bất ngờ khi ngón tay đối phương vói vào khoang miệng mình, nhưng anh không tránh, trái lại còn ngậm lấy, lưỡi đỏ cố tình duỗi ra, quấn chặt khớp ngón xinh đẹp. Hàng mi anh vừa dài vừa cong, đôi mắt đậm ý cười nhưng lại như kiềm nén điều gì đó: “Em muốn như vậy à? Em có thể thử xem đấy.”
Dứt lời, hương rượu càng mãnh liệt như dòng suối, không ngừng bao bọc lấy phía sau tuyến thể của Hiếu, quyện vào tin tức tố hồng trà đè chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuTus (ABO) - Kẹo Ngọt Của Thiên Đường
FanfictionThể loại: Đồng nhân, fanfic, hiện thực hướng, giới giải trí, nhiều couple, 1x1, HE. Tác giả: Okigoen Tial. Couple phụ: Song Luân x Isaac. Giới thiệu: Hiếu không thích mùi rượu vang, thậm chí còn hơi dị ứng, nên từ lúc tham gia Anh Trai Say Hi cậu...