Chương 6.

320 55 11
                                    

Ngón tay Atus đè xuống cánh môi Hiếu, anh hơi kéo dài khoảng cách, vậy mà hơi thở của cả hai lẫn mùi tin tức tố vẫn quấn quýt vào nhau.

Cậu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng khi cảm nhận được thứ mềm mại đặt trên môi, trái tim Hiếu suýt thì ngừng đập, dây thần kinh ngượng ngùng nhảy nhót không ngừng. Cậu rũ mắt, vội vã ngoảnh mặt tránh khỏi anh, may mà Atus rất phối hợp buông cằm cậu ra.

“Một lát em mua thuốc đi, sắp đến kì rồi đấy, mẫn cảm thế này.” Atus nhỏ giọng cười, ánh mắt mang theo hàm ý trêu ghẹo lướt qua tuyến thể của Hiếu.

Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào nơi khác, cậu cảm nhận được dụng ý trong câu nói của người nọ nhưng lại quá đỗi ngượng ngùng để biện minh.

Đội trưởng Trần cụp mi, ngón tay tự bấu vào lòng bàn tay chính mình để bình tĩnh, sau đó mới lần nữa nhìn vào ánh mắt Atus. Anh đặc biệt kiên nhẫn chờ cậu trả lời, tư thế cúi xuống kề sát vẫn không đổi, chỉ có hương rượu vang đã biến mất trong không khí, dẫu vậy tia nồng còn chưa tan hẳn, tuyến thể Hiếu vì lẽ ấy nóng rẫy không chịu nổi.

“Em biết rồi, anh đừng lo lắng.” Cậu đè thấp giọng đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn chứ chẳng dám đối diện với anh.

Tính Atus tuy hiền lành dịu dàng nhưng lại nhây, anh vươn tay vuốt nhẹ vùng da gần tuyến thể đậm vị trà của cậu, cố tình hỏi lại: “Ai nói tôi lo? Nếu em phát tình thì càng tốt mà, tôi cắn em một cái, thỏa mãn lắm đấy.”

Đội trưởng Trần không ngờ đối phương lại nói như thế, ngạc nhiên nâng mắt nhìn anh, sau khi hiểu được dụng ý thì hoàn toàn hoá thành quả cà chua nhỏ, cậu mím môi ngoảnh mặt không đáp. Càng nói càng bị anh trêu, cậu nói không lại.

Atus thấy cậu như thế cũng không cố tình ép hỏi nữa, chỉ là anh cứ cười mãi đến cuối buổi ăn, tận lúc ra về vẫn nhân cơ hội véo lòng bàn tay cậu chàng nhè nhẹ.

***

“Em đưa anh về nhà.” Hiếu vừa thắt dây an toàn cho bản thân liền vô thức nhìn sang bên chỗ anh, xuất phát từ bản tính tinh tế mà chòm người cài giúp đối phương khi sợi dây lỏng lẻo.

Atus nghiêng đầu nhìn gương mặt kề sát gần mình, mùi trà thanh ngọt lần nữa xông vào khoang mũi anh, hôm nay anh ngửi được tin tức tố quá nhiều, e là cũng có dấu hiệu đến kì rồi.

“Tôi muốn ghé siêu thị một chuyến, em có tiện không?” Atus dời ánh mắt đi nơi khác, nếu còn nhìn anh sẽ không kiềm được mà đè người ra hôn tới tấp.

“Không sao, chắc em cũng ghé mua vài thứ linh tinh.”

Nơi cả hai đến là một siêu thị khá lớn, âm thanh ồn ào náo nhiệt, Hiếu phụ trách đỗ xe còn Atus tìm xe đẩy chứa đồ dạo quanh cổng ra vào chờ cậu.

Từ xa đã thấy bóng dáng của đối phương đến gần, khoé mắt Atus liếc ngang quầy thuốc cách đấy sáu bảy bước chân rồi mỉm cười, anh kéo tay cậu vịn lên xe đẩy, nói: “Em vào trước đi, anh mua nước uống đã, hơi khát. Em muốn uống gì không?”

“Anh chờ lâu không?” Hiếu hỏi ngay khi vừa đến, phối hợp đẩy chiếc xe inox nhỏ, tuy hơi khó hiểu vì sao đối phương không ngồi quán cafe bên trong siêu thị mà mua bên ngoài, nhưng cậu không hay bắt bẻ bèn gật đầu: “Em uống gì cũng được, vậy em vào trước, anh cẩn thận nhé, đông người lắm đấy.”

“Không lâu, em cũng cẩn thận.” Atus gật đầu tỏ ý đã biết, đưa tay kéo cao khẩu trang giúp cậu trong ánh mắt bối rối đến từ người nọ.

Chờ bóng cậu khuất xa sau cánh cửa, anh xoay người đi vào quầy thuốc ban nãy mình nhìn thấy, khẩu trang đen được kéo lên cẩn thận, mũ cũng đè xuống thấp.

Anh nhìn nhân viên nữ trong quầy, rũ mắt suy nghĩ rồi cười nhẹ: “Bán cho tôi xịt ngăn mùi, thuốc ức chế dạng viên, lấy mỗi thứ hai phần và bỏ riêng hai túi. Thêm một thuốc ức chế dạng tiêm, bao cao su vị matcha. Đều là loại dùng cho Alpha nhé, đóng túi tối màu giúp tôi.”

Sau khi thanh toán xong, anh lấy túi thuốc của mình nhét vào bên trong áo khoác. Anh mượn một bút, một giấy của quầy, ngón tay linh hoạt viết vài dòng chữ rồi dán mảnh giấy lên túi thuốc còn lại.

“Cảm ơn cô.”

Atus cầm chiếc túi ghi tên Hiếu bằng tay trái, anh ghé qua Phúc Long bên cạnh mua một ly cà phê sữa, một ly đá xay matcha xách vào bên trong siêu thị.

HieuTus (ABO) - Kẹo Ngọt Của Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ