Chương 9.

272 49 19
                                    

Song Luân ngỡ ngàng nhìn Atus, ánh mắt mở to không thể tin được, cơn say rượu bay biến.

Atus nhìn vẻ mặt như tượng của hắn mà bật cười, đưa tay đoạt lại cái ly rỗng, đứng dậy đi về bếp, chỉ để cho người nọ bóng lưng và giọng đều đều truyền ra: “Giỡn anh thôi. Trông anh khờ khiếp chưa kìa.”

Song Luân vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng đến khi Atus lần nữa mang chén canh giải rượu ra cho hắn. Hắn đưa tay nhận chén, rồi chợt nói: “Chúng ta không có kết quả, anh thích anh Xái.”

“?” Atus vừa ngồi xuống nghỉ lưng đã nghe được câu nói gợi đòn từ người nọ, đã thế đối phương còn dùng giọng điệu nghiêm túc nói, vẻ mặt căng như dây đàn nhìn chằm chằm anh. Atus nhếch môi cười, lạnh giọng: “Tôi đâu có bị mù đâu anh Sinh, tôi có thích cũng thích đội trưởng Trần nhà tôi, anh bớt ảo tưởng lại, anh già rồi đấy.”

***

Sau khi Atus rời đi vì công việc, Hiếu đứng ở chỗ ban nãy một lúc lâu, trong đầu còn bàng hoàng vì cái hôn má ấy, dây thần kinh như nhảy hiphop phấn khích.

Cuối cùng Hiếu cũng chỉ mua thêm một chút thì về nhà, cậu muốn hoàn thành nốt bài Ngáo Ngơ và ngủ dưỡng sức cho chuyến đi 2N1Đ sắp đến.

Lúc soạn đồ khỏi túi nilon siêu thị phát, ánh mắt Hiếu dừng cặp cốc thủy tinh hình cún vào cáo kia. Cậu chợt ngẩn người, âm thầm nghĩ, đúng là rất giống cậu vừa Atus.

Hiếu khẽ cười, cậu mang hai cốc ấy đặt lên kệ tủ đồ lưu niệm của mình, động tác nhẹ nhàng cẩn thận như đang nâng niu trân quý.

Sau đó ngồi vào phòng thu bắt đầu quá trình chỉnh sửa bản Ngáo Ngơ, tay không quên cài chuông nhắc nhở cho lịch làm việc.

***

Song Luân đang ngồi yên lặng uống canh, chợt cao giọng lên, ngón tay chỉ vào chiếc áo của Atus: “Đây đâu phải áo của em? Của Hiếu mà, bữa anh thấy nhỏ mặc này.”

Atus gãi má, không hiểu sao chột dạ nhìn đi nơi khác, tay còn lại vẫn miết vạt áo khoác được người nào đó cho mượn ban sáng.

“À, ố ồ. Ra là thế, bảo sao trên người em nồng mùi trà.” Song Luân nhìn sắc mặt của anh, như biết được bí mật động trời mà hai mắt sáng rỡ, giả vờ ngạc nhiên che miệng.

“Anh nhiều chuyện quá anh Sinh, uống đi rồi đi tắm hộ cái, tôi đặt đồ ăn cho hoặc anh nhịn đói nhé?” Atus hắng giọng, cố tình vừa trừng vừa liếc gương mặt tươi cười của hắn. Nhưng ngón tay trượt trên màn hình điện thoại đang ở giao diện đặt đồ ăn và chuẩn bị thanh toán.

Song Luân trộm biết được điều thú vị thì vui phải biết không nói nữa.

Lúc Atus ra cổng lấy đồ ăn trở vào đã thấy Song Luân quấn mỗi khăn tắm đang loay hoay khỏi phòng tắm, từng múi cơ bắp săn chắc hiện ra, làn da ngâm lấp lánh ánh nước mơ hồ. Mái tóc ướt đẫm nhỏ từng giọt, yết hầu chuyển động khi hắn di chuyển.

Atus dừng chân ở cửa hết một hồi, ánh mắt anh rũ xuống, nơi tuyến thể khẽ nóng lên đầy ngứa ngáy. Trong không khí thoang thoảng anh còn ngửi được tin tức tố rượu Rum với nồng độ cồn cao chót vót kia.

Anh buông tiếng thở dài, tự đưa tay ra sau gáy đè lại tin tức tố sắp trào của mình. Bao nhiêu năm rồi, trong lòng vẫn không thể nào sóng yên biển lặng trước tên này mà.

Lúc Song Luân lên phòng tìm quần áo anh mới đẩy cửa vào nhau, không gian vẫn lưu mùi rượu nồng khiến anh nhức đầu vô cùng. Atus che mũi, ra sau bếp lấy chén bát bắt đầu dọn món.

Vì Song Luân vừa uống rượu nên anh chọn món thanh đạm. Cơm trắng và trứng chiên thịt bằm, cải thìa luộc, thịt heo chiên giòn.

Từ trên bậc thang hắn đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn, Song Luân hít hít mũi lần mò đi đến, thấy đĩa thịt thì cười tươi rói: “Chao ôi, em không quên món tôi thích nhỉ.”

“Anh ăn đi, giờ này rồi.” Atus nhếch môi, xới cơm đặt trước xuống trước mặt Song Luân.

“Lâu rồi mình không ăn cùng nhau nhỉ?” Hắn vừa lùa cơm và miệng đã gắp một miếng thịt, hai mắt tươi cười như gặp lại bạn cũ sau bao năm xa cách.

Atus dự không ăn, nhưng anh biết anh không ăn thì tên này cũng không, nên anh chỉ xới cho mình một ít cơm và ăn cùng rau, chờ nhai xong một ngụm mới đáp: “Ừm, từ ngày anh đơn phương người ta ấy.”

Sắc mặt Song Luân sượng sùng, che miệng ho khan, rồi như chợt nhớ ra gì đó mà nói: “Em cũng sắp rồi đấy. Em để ý Hiếu cũng lâu rồi mà nhỉ?”

Động tác gắp rau của Atus dừng lại thoáng chốc, nhưng anh vẫn hoàn tất việc bỏ vào chén mình, dưng dửng đáp: “Cũng có, thú vị và đáng yêu lắm, hợp gu tôi.”

“Tính cua à?” Song Luân không bất ngờ trước câu trả lời, chỉ hỏi: “Nghiêm túc hay giải trí?”

“Anh biết tính tôi mà anh Sinh.” Atus ăn nốt ngụm cơm cuối cùng rồi đáp, anh buông chén xuống, rút khăn giấy lau miệng, lười biếng chống cằm.

“Eo, em ác nhơn thất đức ghê.” Song Luân nghe mà trợn mắt: “Lớn rồi, nghiêm túc đi em, coi chừng nghiệp á.”

Hắn quá hiểu rõ tính thằng em mình, chẳng biết vì sao trước giờ chưa từng thấy anh nghiêm túc yêu ai, thật lòng yêu ai, cả thèm chóng chán ghê lắm. Nhưng ở trước mặt đối phương luôn thể hiện mình thâm tình, mình yêu chết đi sống lại, sau lưng còn tinh tế một cách kì quái với nhiều kẻ khác.

Nói nôm na là cờ đỏ, cái dạng nhìn ai cũng thấy tình, nhìn ai cũng khiến thế giới muốn ship OTP cả hai ấy.

Atus không đáp, chỉ cười cười. Nếu không phải là hắn, anh sẽ không nghiêm túc với ai cả.

Sau buổi ăn người dọn dẹp là Atus, Song Luân ôm bụng no nê ra ghế nằm xem tivi, mở chương trình âm nhạc yêu thích mà nghe, còn vặn âm lượng to đến đinh tai.

Atus thở dài, anh lau đôi bàn tay ướt đẫm của mình đi ra ngoài, nhìn dáng nằm vắt vẻo nửa trên nửa dưới của hắn thì bật cười, anh vỗ nhẹ đùi người nọ ra hiệu thu chân về.

Song Luân lười nhác trở người, ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn trong phòng rất sáng, rọi vào ánh mắt hắn như một vùng sao đêm đẹp đẽ. Hô hấp Atus theo đó mà chợt dừng lại, nhưng chỉ trong vài giây đã bình ổn.

“Em về trước, mai còn tập bài. Anh lo tập đi, đang tham gia show mà còn rượu chè bê bết, xem có nhục không, đám nhỏ còn siêng hơn anh.” Atus đi đến giá treo đồ lấy nón Hiếu cho mượn xuống đội lên đầu, ngón tay mở điện thoại đặt xe về nhà.

“En về cẩn thận nhé. Anh biết rồi mà, nay hơi mất khống chế thôi.” Song Luân chán nản ôm gối vào lòng, rầu rĩ đáp.

Atus không trả lời, anh vẫy tay tỏ ý đã biết rồi ra về. Khi cánh cửa dần đóng lại, ánh mắt Song Luân cũng thay đổi về vẻ bình lặng, hắn vuốt vuốt mái tóc của mình, thở dài mà nghĩ.

Atus, đã mấy năm rồi, anh không đáng để em phải như vậy.

HieuTus (ABO) - Kẹo Ngọt Của Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ