10;

424 53 26
                                    

Đứng dưới mái hiên lộp bộp tiếng mưa rơi. Đăng Dương đưa mắt trông theo những hạt mưa cứ rơi lã chã ngoài sân, anh đưa tay hứng lấy vài giọt mưa không đều rồi bật lên một tiếng thở dài ảo não. Mưa buổi chiều hạ chẳng rả rích hay lất phất lành lạnh như cơn mưa mùa đông. Ngược lại, mưa mùa hạ thất thường, đến đến đi đi chẳng hề báo trước, vội vàng mà lặng lẽ. Và hôm nay cũng vậy, sau một buổi nắng hạ rêm đầu, cơn mưa bất chợt ầm ào đổ xuống, kéo theo làn gió ù ù thổi tung hết đám bụi bên đường, đem lá cây rải rác tận lên thềm.

Mấy hôm nay, trên tỉnh tiếp tục phát động các hoạt động công tác Cách Mạng, Dương bù đầu với công việc tuyên giáo, còn chẳng thiết tha gì đến việc nghỉ ngơi hay ăn uống. Người làng Thị Hoè, ai cũng xót ruột cho chú chiến sĩ cứ ngày đêm miệt mài cống hiến cho lớp học tuyên giáo mà gầy rộc cả người. Nhưng họ nào có biết rằng, thật ra chú chiến sĩ Đăng Dương dạo này mất ăn mất ngủ đến hốc hác là vì anh thư ký Uỷ ban xã, Minh Hiếu.

Từ cái ngày xảy ra sự việc nụ hôn quá phận cùng chiếc tát thẳng thừng, Minh Hiếu triệt để tránh mặt Đăng Dương hết sức có thể. Điều này khiến lòng anh đã nặng, giờ lại càng trĩu. Mà Hiếu tài lắm. Mọi việc đều công tư phân minh một cách rạch ròi, lúc cần làm việc thì tương tác, còn không, Đăng Dương cũng sẽ chỉ là một luồng không khí thoảng qua. Vậy nên, ngoại trừ Đăng Dương ra thì chẳng ai nhận ra được sự khác thường trong thái độ của Hiếu.

Mây đen che lấp mặt trời, lớp học tuyên giáo đã tan từ lâu. Ấy thế mà, Đăng Dương vẫn đứng ở mái hiên, xuyên qua màn mưa trắng xoá, trông ra sân Uỷ ban xã phía đối diện như mong chờ một bóng hình quen thuộc bước ra. Nhìn xuống chiếc đồng hồ hiệu Wyler cũ trên tay, Đăng Dương thườn thượt não nề suy nghĩ.

"Đã 5 giờ rồi cơ à?"

Đội tạm chiếc cặp táp nâu da bò đã hơi sờn cũ lên đầu, Dương dứt khoát rảo bước nhanh đến cổng ủy ban tìm người. Nhưng tưởng chừng mới đi được nửa đường, Đăng Dương thấy nước mưa rơi trên vai áo chợt ngừng. Bên tai có một giọng nói mềm mỏng, lảnh lót cất lên.

"Anh chiến sĩ đi đâu mà dầm mưa thế này vậy?"

"À, cô Thoan đấy à? Cô vẫn chưa về sao?"

Hồng Thoan bẽn lẽn mỉm cười, hơi nghiêng chiếc ô trên tay che cho Dương, mặc cho vai áo mình cũng đã ướt một mảng. Thoan vén lọn tóc qua sau tai, mỉm cười để lộ ra hai hàm răng trắng muốt, gò má đã phơn phớt một mảng hồng.

"Dạ. Tôi để quên quyển sổ nên quay lại lấy. Vừa hay thấy anh chiến sĩ chuẩn bị đội mưa chạy ra. Nếu anh không ngại thì...anh định đi đâu, tôi đưa anh qua"

Nghe lời Hồng Thoan đề nghị, Dương không mấy bất ngờ. Đăng Dương cũng biết Hồng Thoan có ý với mình từ lâu. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt si mê, chăm chú nhìn anh diễn giảng về Cách Mạng trên lớp, cùng với những cử chỉ ân cần quan tâm là anh đã sớm đoán rồi. Ngặt nỗi, Dương đã luôn có người trong lòng, vả lại vì không muốn làm Hồng Thoan xấu hổ nên anh đành phải làm ngơ như không biết tình cảm cô dành cho anh.

Dù đứng cùng Thoan dưới ô nhưng ánh mắt Dương vẫn láo liên ngóng về cổng Uỷ ban im lìm, lòng nóng như lửa đốt. Đăng Dương cầm vào cán ô của Hồng Thoan, hơi đẩy lại về phía cô mà lịch sự lắc đầu từ chối.

"Như vậy thì phiền cô Thoan lắm. Tôi đi đến ngay Uỷ ban xã thôi. Cô Thoan nên về đi kẻo tối"

Hồng Thoan với đôi mắt bồ câu trong veo, đắm đuối nhìn vào đôi bàn tay của Dương trên cán ô, nghe câu được câu mất rồi thẹn thùng ấp úng.

"Không có phiền đâu. Tôi-"

Lời nói của Thoan còn đang dang dở, bỗng nơi cánh cổng trước sân Uỷ ban đánh lên cái két, trước hiên nhà là Minh Hiếu với khuôn mặt đăm đăm đang nhìn về hai thân ảnh trai gái đứng dưới mưa, nom tình tình tứ tứ rất mờ ám. Đăng Dương chột dạ rút tay về, nhanh chóng cúi đầu chào Hồng Thoan toan chạy ngay đến.

Đăng Dương chạy thẳng vào màn mưa, không màng đến cả thân ướt nhẹp. Thấy Dương đội mưa băng đến, Minh Hiếu quay người nhìn sang Quang Anh bên cạnh, cu cậu đang khoác cái áo mưa màu ô liu, dắt theo con xe thống nhất quen thuộc.

"Quang Anh cho anh mượn xe về nhé"

Chẳng đợi cho Quang Anh đồng ý, Hiếu đã leo lên xe, đạp vút qua, không quay đầu nhìn Dương lấy một cái. Một lần nữa, Đăng Dương bị bỏ lại. Thậm chí, Hiếu còn không để cho Dương một ánh mắt. Anh vừa chột dạ vừa uất ức. Còn chưa kịp làm gì mà đã lại để người vuột mất khỏi tay rồi. Đăng Dương ném cho Quang Anh ánh mắt sầm sầm rồi cũng dầm mưa bỏ về. Bấy giờ, trước sân ủy ban, Quang Anh đứng im như phỗng, trong lòng không ngừng thắc mắc. Xe đã bị mượn mất thì thôi đi. Giờ lại còn bị Đăng Dương lườm nữa. Quang Anh hậm hực, một thân mặc áo mưa cuốc bộ về nhà.

Đúng là quýt làm, cam chịu.

Tình; DuongHieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ