Hai giờ sáng, một chuyến tàu hòa từ từ dừng lại ở ga Bắc Tần Xuyên.
Một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu xanh xuân đội, đeo ba lô trên vai, từ trên toa tàu bước xuống. Dọc theo các biển chỉ dẫn trên sân ga, bước qua cửa kiểm soát vé, Trì Tang đứng bên ngoài nhà ga hít một hơi thật sâu, cảm nhận lại bầu không khí của Tần Xuyên, thành phố mà cô không thể nào buông bỏ, giờ đây lại một lần nữa quay trở về.
Đảo mắt nhìn quanh, đêm đã khuya lắm rồi, trên đường phố vắng tanh không một bóng người. Một tài xế taxi đang đứng bên cạnh xe, nhìn thấy cô liền vẫy vẫy tay gọi, hỏi xem có muốn đi xe không?.
Trì Tang đứng im tại chỗ, cho tay vào túi lấy điện thoại ra kiếm tra lại địa chỉ đã lưu trong máy. Bất chợt, cô nheo mắt lại, nhìn xuống bóng của ánh đèn đường, có hai bóng người đang tiến lại gần phía sau mình, cô im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn theo hai bóng đen. Lúc hai người đó tới gần, nghe rõ bước chân cố tình nhẹ nhàng của họ, Trì Tang nhanh nhẹn lùi chân phải một bước, hạ thấp người, dồn lực vào cánh tay phải rồi tung một cú đánh khuỷu tay thật mạnh về phía bóng người sau lưng.
"Phịch!" - âm thanh của cú đánh dội vào không gian.
"A! đừng đánh, là mình, là mình mà! " - một tiếng hét vang lên.
Trì Tang tức khắc quay lại nhìn, thấy một cô gái đang ôm ngực với vẻ mặt ngoài đau đớn. Người con gái còn lại đứng bên cạnh cười nói: " Được rồi, đừng kêu nữa, đây vẫn còn là hạ thủ lưu tình đấy."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Trì Tang sững người, ánh mặt trở nên rực sáng
"Lớp trưởng!" Trì Tang thốt lên, giọng nói không giấu được sự xúc động. Cô đưa tay lên chào theo chuẩn mực của quân đội, nhưng lúc vừa đưa tay lên, chính cô cũng sững lại một chút.
Quý Đường đưa mắt nhìn Trì Tang, kéo tay người trước mặt xuống rồi vỗ nhẹ vào vai, nở nụ cười khẽ: "Đã trở về." Quý Đường cởi áo khoác của mình ra, muốn khoác lên cho Trì Tang.
" Lớp trưởng, em không lạnh." Trì Tang đưa tay ra muốn từ chối
" Mặc vào đi, gần đây nhiệt độ xuống thấp, ban đêm rất lạnh." Quý Đường nhét áo vào tay của Trì Tang nói.
"Ái chà, Tang Nhi, cậu đây là phân biệt đối xử, đánh tôi một cú đau điếng nhưng không thèm an ủi nửa lời. Trong mắt cậu chỉ có mỗi lớp trưởng thôi sao." Cô gái bị Trì Tang đánh không vui, bĩu môi, xoa eo bày ra vẻ mặt giận dỗi.
Trì Tang khẽ nhíu mày, một giây sau lại giãn ra.
"Thôi mà, cậu đừng giả bộ nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu giãn mày ra thì chính là cậu đang cười rồi." Cô gái kia nói tiếp.
Kim Giác chỉ tiếp xúc với Trì Tang trong ba tháng ở kỳ huấn luyện tân binh, nhưng tình cảm đã rất gắn bó, có phần nào biết rõ Trì Tang luôn nghiêm nghị, cẩn trọng, nhưng chưa bao giờ thấy Trì Tang nở một nụ cười đúng nghĩa
"Được rồi, Tiểu Kim thực sự nói nhiều quá rồi, lên xe đi, về nhà." Quý Đường nói.
"A!" Kim Giác đáp một tiếng, bước lên giúp Trì Tang tháo ba lô xuống, vui vẻ đeo lên người mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/380431945-288-k248914.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- BHTT] Bạn gái quá nghịch ngợm thì làm sao? - Yêu Dữ Chiết.
RomanceTrì Tang: "Nguyện chị cả đời ấm áp, thuần khiết, tự do trong tình yêu." Lâm Bạch Nhân: "Nguyện em sống trọn đời chính trực, thẳng thắn và tràn đầy nhiệt huyết." Thể loại: 1v1, kết thúc HE, dốc lòng nhân sinh, ngọt văn.