Chương 7: Gặp... Gặp phụ huynh?

16 3 0
                                    

Buổi chiều không có việc gì làm, Mộc Hân đi tìm Bạch Nhân nói chuyện.

Cả hai ngồi tâm sự một lúc, thấy Bạch Nhân không hào hứng lắm, Mộc Hân đề nghị để cô tan làm sớm về nghỉ ngơi.

Cũng không còn việc gì, Bạch Nhân liền thu dọn đồ đạc rồi ra về sớm. Đến cổng bệnh viện, lúc đi ngang qua trạm bảo an, cô chợt dừng bước, quay đầu nhìn lại.  Ở đó, Trì Tang đang đứng thẳng người, nghiêm túc giữ tư thế của một nhân viên bảo an.

Vừa quay sang nhìn, ánh mắt hai người liền gặp nhau.  Bạch Nhân chần chừ một chút, rồi quay lại đi về phía Trì Tang, hỏi nhỏ: "Em... đang làm nhiệm vụ à?"

Trì Tang nhìn cô một cái, đáp: "Đúng vậy." Bảo vệ chị chính là nhiệm vụ của em a.

"Cải trang làm bảo an sao?" Bạch Nhân nghi ngờ hỏi.

"Đúng."

Bạch Nhân khẽ giật mình, nở một nụ cười, lắc đầu quay người bỏ đi. Trì Tang không thấy được ánh mắt của Bạch Nhân ánh lên vẻ buồn bã, chỉ đứng yên nhìn bóng lưng cô rời đi. Bạch Nhân bước từng bước trên lối đi lát gạch, dẫm chân từng viên một cách đều đặn, cố gắng giữ vững mỗi bước chân của mình. Đi được một đoạn, cô mới để ý qua gương kính cửa hàng bên đường, thấy bóng dáng người đằng sau đang theo sát. Quay đầu lại nhìn Trì Tang, người đang đứng cách mình khoảng năm mét.
"Em tan làm rồi ?" Bạch Nhân hỏi.

"Em tan sớm để đưa chị về."

"Không cần, em quay về đi."

Nghe vậy, Trì Tang im lặng một lúc, rồi đi nhanh tới trước mặt Bạch Nhân, nói: "Nếu chị thấy không vui, để em dẫn chị đến một nơi."

Nói xong, cô không đợi Bạch Nhân phản ứng, nắm lấy tay kéo đi.

"Ơ..." Bạch Nhân chỉ giãy nhẹ một chút, rồi để mặc Trì Tang dẫn đi. Đôi mắt cô bất giác nhìn xuống bàn tay của Trì Tang đang nắm chặt tay mình, lòng bàn tay nóng ấm truyền đến thật rõ ràng.

Trì Tang không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dắt Bạch Nhân đi. Gió đêm tháng Tám mát rượi, Bạch Nhân đưa tay vuốt lại tóc mái bị gió thổi rối, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn những đôi tình nhân đi dạo bên đường. Trước kia, khi Trì Tang chưa bên cạnh mình, mỗi lần đi dạo phố, cô luôn cúi đầu, sợ nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay sẽ lại nhớ đến Trì Tang. Nhưng hiện tại, cô cũng có thể nắm tay đi bên người mình yêu rồi a!

Đối với cô, được nắm tay người yêu và cùng nhau dạo phố chính là niềm hạnh phúc vô bờ. Trì Tang vẫn bước đều phía trước, cảm nhận tay Bạch Nhân dần nắm chặt hơn. Thả chậm bước, bàn tay khẽ nhích nhẹ, ôm lấy mu bàn tay hơi lạnh của Bạch Nhân. Bạch Nhân bỗng ngẩn ra, nhận thấy bàn tay Trì Tang có phần thô ráp.

Nhìn xuống, mới nhận ra da tay phải của Trì Tang đã bị trầy xước: "Này là thế nào mà ra?" Bạch Nhân vừa hỏi, thì trong đầu liền thoáng qua hình ảnh lúc Trì Tang lao tới che chắn cho mình hôm nay, chợt hiểu ra.

"Không sao, đi thôi." Trì Tang không để ý, kéo cô tiếp tục bước đi.

Bạch Nhân đứng lại, "Đứng yên, đưa tay đây." Giọng ra lệnh mạnh mẽ.

[EDIT- BHTT] Bạn gái quá nghịch ngợm thì làm sao? - Yêu Dữ Chiết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ