Chương 23: Đánh nhau ẩu đả.Khi Trì Tang và Mộc Hân đang nói chuyện, Tiểu Lý đột nhiên hớt hải chạy tới, hoảng loạn kêu lên: "Chị, không ổn rồi!"
Trì Tang liếc nhìn nàng, "Có chuyện gì?"
Tiểu Lý hơi do dự khi thấy Mộc Hân ở đó, mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hai người này lại tụ tập ở góc này giữa ban ngày ban mặt, đang định làm gì sao?
"Đám bảo vệ nam đều kéo tới rồi! Chúng ta có nên báo với chị Lam không?" Tiểu Lý căng thẳng nói.
Vừa rồi khi nàng trực, cảm giác luôn có ai đó dõi theo, nhìn về phía cửa thì thấy mấy tên bảo an nam tụ tập thành nhóm, rõ ràng là đến để gây chuyện. Có lẽ chuyện tối qua đã đến tai họ hết rồi.
"Cả đám cùng đến à?" Trì Tang nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, nét mặt không có chút gì hoảng loạn, thậm chí còn có vẻ bình tĩnh.
"Đúng vậy, chừng mười người lận! Nếu không thì em với chị nên báo với chị Lam trước?" Tiểu Lý nói tiếp, vẻ mặt rõ ràng lộ vẻ lo lắng.
"Không cần, chị lo được," Trì Tang lắc đầu, ra hiệu cho Tiểu Lý chuẩn bị đi cùng mình.
"Ơ, chờ đã, các em đang nói gì thế?" Mộc Hân nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng cảm thấy có vẻ như sắp có chuyện không hay xảy ra.
"Không có gì đâu, em đi trước." Trì Tang đáp ngắn gọn, rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Mộc Hân với vẻ tò mò, chưa kịp nói thêm gì.
Tiểu Lý quay đầu nhìn Mộc Hân một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi, "Chị quen bác sĩ Mộc sao?"
"Ừ, bạn bè thôi." Trì Tang đáp ngắn gọn, cả hai nhanh chóng quay lại trạm bảo an.
"Đội trưởng đang tuần tra trong bệnh viện, thấy nhiều bảo an kéo đến thế này cũng buồn bực lắm, vừa nãy còn hỏi em có chuyện gì xảy ra. Em không kể cho chị ấy biết."
"Hiện tại tổng cộng bao nhiêu người?" Trì Tang hỏi.
"Em đếm được khoảng mười hai người, chuyện này chắc không dễ xử lý đâu." Tiểu Lý lo lắng, cứ nhìn về phía phòng trực với vẻ bất an.
"Chị cũng đâu nghĩ là chuyện này dễ dàng đâu." Trì Tang nói, giọng điềm tĩnh. "Vừa hay bọn họ đều đã tụ tập lại rồi, giải quyết một lần cho dứt điểm, để sau này không ai dám nghĩ tới việc gây sự nữa."
Cô vừa nói vừa chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay trái, giọng điệu ôn hòa, chẳng có vẻ gì căng thẳng, khiến Tiểu Lý càng thêm thán phục, dần dần cảm thấy bình tĩnh lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, bóng đêm dần bao phủ lấy bệnh viện. Trì Tang ngồi nhắm mắt trong trạm bảo an, tai hơi nhúc nhích khi nghe thấy tiếng hàng rào cổng bị đóng lại chầm chậm, cô đột ngột mở mắt.
Nhìn thấy Trì Tang tỉnh dậy, Tiểu Lý giật mình đứng bật dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Bầu trời đã tối hoàn toàn, số lượng bác sĩ và bệnh nhân qua lại cũng thưa dần, xung quanh bệnh viện càng lúc càng yên tĩnh, mang đến cảm giác lạnh lẽo và hơi đáng sợ.
Tiểu Lý bất giác nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi cửa phòng trực, chỉ sợ cánh cửa ấy đột ngột mở ra. Khoảng một giờ sau, gần đến 11 giờ, quanh bệnh viện đã vắng lặng hẳn. Trì Tang chậm rãi đứng dậy, duỗi người một chút. Đúng lúc nàng vừa chuẩn bị động đậy, cánh cửa phòng trực đột nhiên mở ra, đám bảo an nam đã bắt đầu hành động như nàng dự đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- BHTT] Bạn gái quá nghịch ngợm thì làm sao? - Yêu Dữ Chiết.
Storie d'amoreTrì Tang: "Nguyện chị cả đời ấm áp, thuần khiết, tự do trong tình yêu." Lâm Bạch Nhân: "Nguyện em sống trọn đời chính trực, thẳng thắn và tràn đầy nhiệt huyết." Thể loại: 1v1, kết thúc HE, dốc lòng nhân sinh, ngọt văn.