"Đánh nhau!?"
"Nữ bảo an đánh nhau với nam bảo an sao!?" Trong phòng ăn, Diệp Lam đang dùng bữa thì nghe đám y tá xì xào về video đánh nhau hôm qua. Sững người, nàng làm rơi miếng bánh bao vào bát súp.
Diệp Lam ngơ ngác nhận điện thoại của một cô y tá, mở đoạn video lên xem: "Ồ, thân thủ không tệ chút nào. Cú đấm này mạnh ghê! Đúng là cao thủ, cao thủ!" Diệp Lam trầm trồ khen ngợi.
Đến cả nàng cũng bị Trì Tang thuyết phục với màn biểu diễn này, huống gì là các y tá trẻ. Nhưng giữa lúc đang cao hứng, nàng đột nhiên nhận ra không khí xung quanh trở nên cực kỳ yên lặng. Cô y tá vừa đưa điện thoại cũng âm thầm dịch chỗ ngồi ra xa.
Diệp Lam ngẩng đầu lên, lòng chợt thót lại khi thấy gương mặt trầm tĩnh nhưng đen như mực của Thịnh Vân Thu, viện trưởng bệnh viện. "À, viện trưởng...!" Nàng bối rối chào hỏi.
Thịnh Vân Thu mặt lạnh tanh. Sáng sớm nay, vừa vào viện nàng đã nghe tin nam và nữ bảo an đánh nhau, cả đội an ninh nội bộ xảy ra xung đột. Định bụng sẽ tìm Diệp Lam để hỏi rõ sự tình sau bữa sáng, nhưng vừa bước vào phòng ăn đã thấy Diệp Lam đang cầm điện thoại xem đoạn video đánh nhau và còn không ngừng khen ngợi. Tình cảnh này, viện trưởng nhìn mà không khỏi muốn nổi giận.
"Không tệ nhỉ? Rất tốt? Cao thủ?" Thịnh Vân Thu nhướng mày, vẻ mặt ngoài cười trong không cười nhìn Diệp Lam.
"À... không phải, đây không phải điện thoại của tôi đâu! Tôi cũng vừa nghe nói có chuyện, nên mới đang tìm hiểu tình huống thôi..." Diệp Lam cười gượng, cố giải thích.
"Cô theo tôi lại đây." Thịnh Vân Thu lạnh lùng ra lệnh.
"Ai..." Diệp Lam vội vàng đứng dậy, lật đật đuổi theo viện trưởng, để lại đám y tá đứng nhìn, bàn tán rôm rả về vụ việc, không chê chuyện lớn.
Trì Tang đứng nghiêm ngắn bên ngoài phòng làm việc của viện trưởng, giữ tư thế chuẩn quân đội. Khoảng một tiếng trước, đội trưởng đã gọi nàng tới đây, nhưng khi vừa bước vào thì nghe thấy tiếng tranh luận của hai người bên trong, nên nàng lại ra ngoài, đứng đợi. May mắn là phòng viện trưởng nằm ở tầng trên cùng, ít người qua lại, nếu không bị bắt gặp đang đứng phạt thế này thì mất mặt biết bao nhiêu.
Thế nhưng, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa nghĩ đừng có ai xuất hiện, thì từ hành lang truyền tới tiếng giày cao gót. Một người mặc áo blouse trắng từ góc rẽ hiện ra trong tầm mắt của nàng. Là Nhân Nhân!
Bạch Nhân bước tới, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lo lắng. Gần đến nơi, nàng mới nhận ra Trì Tang đang đứng đó. Hai ánh mắt chạm nhau, Trì Tang giật giật môi, không kìm được suy nghĩ: Bạch Nhân mặc blouse trắng thật đẹp, trông như thiên sứ áo trắng a. Bạch Nhân nhìn nàng một lúc, thở dài, tiến lại gần, nhìn quanh thấy hành lang vắng lặng rồi nhanh tay nhéo một cái vào mông nàng. "Về nhà xử lý em sau!" giọng vừa đe dọa vừa đáng yêu.
Thấy vậy, Trì Tang thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Bạch Nhân không còn giận tới mức không để ý tới mình nữa. "Rõ!" Trì Tang đáp to, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất nghiêm túc.
Bạch Nhân liếc nàng một cái, rồi gõ nhẹ lên cửa phòng viện trưởng. Không có tiếng trả lời, Bạch Nhân gõ thêm hai lần nữa. "Viện trưởng, là Bạch Nhân đây ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- BHTT] Bạn gái quá nghịch ngợm thì làm sao? - Yêu Dữ Chiết.
RomansaTrì Tang: "Nguyện chị cả đời ấm áp, thuần khiết, tự do trong tình yêu." Lâm Bạch Nhân: "Nguyện em sống trọn đời chính trực, thẳng thắn và tràn đầy nhiệt huyết." Thể loại: 1v1, kết thúc HE, dốc lòng nhân sinh, ngọt văn.