Đêm xuống, đường phố tĩnh lặng, Trì Tang bước đi một mình, trong đầu vẫn lưu lại cảm giác khi ôm Bạch Nhân lúc nãy.Khi cô nói "Mai gặp lại." Bạch Nhân vui vẻ đến nỗi không giấu nổi ánh mắt lấp lánh, khiến Trì Tang cảm nhận được rõ ràng rằng, Nhân Nhân để tâm đến chính bản thân cô, không phải vì cái danh xưng lính đặc chủng nào khác.
Cô chợt nhận ra, điều Bạch Nhân cần có lẽ không phải là một anh hùng cứu thế, mà đơn giản là một người bạn luôn ở bên cạnh nàng. Suy nghĩ đó khiến Trì Tang thấy lòng mình nặng trĩu vì xấu hổ và tự trách.
Cô từng nghe câu nói: "Ta cho phép ngươi bước vào thế giới của ta, nhưng ta không cho phép ngươi tùy tiện rời đi." Vậy mà bản thân cô lại cứ đến rồi đi, để lại trong lòng Bạch Nhân chỉ toàn nhớ nhung và luyến tiếc. Trước đây, có những điều khó nói nên lời, nhưng giờ không còn như trước. Cô nghĩ đã đến lúc cần bù đắp, cần nghiêm túc vun đắp một mối quan hệ chân thành và ổn định cùng nàng.
Điều đầu tiên là cô phải hòa mình vào cuộc sống của Bạch Nhân, để có thể thật sự ở bên cạnh nàng....
Bên phía Bạch Nhân, sau khi cúp điện thoại, nàng vui vẻ đi tắm và rửa sạch những mệt mỏi trong ngày. Đứng trước gương, nàng khẽ cắt tỉa tóc, nhìn bản thân mà không ngăn nổi nụ cười giương lên trên khóe miệng. Thấy mình cười tươi như vậy, Bạch Nhân cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hít sâu rồi thử đè khóe miệng xuống để vẻ mặt đừng quá lộ liễu.
"Không được rồi, mình không thể cứ cười híp mắt như thế, Mộc Hân mà nhìn thấy là sẽ biết mình có chuyện ngay!"
Dù đã cố hết sức, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười mừng thầm vẫn thoáng hiện ra khiến nàng càng bối rối. Nhớ lại chuyện mình từng thầm trách Trì Tang vì cứ biến mất chẳng một lời tạm biệt, lần này nàng đã tự nhủ sẽ không tha thứ dễ dàng. Liệu có phải cô ấy thực sự sẽ thay đổi?
Đang suy nghĩ miên man, điện thoại bỗng vang lên báo tin nhắn đến. Bạch Nhân quên mất mọi thứ, vội vàng cầm điện thoại lên, không ngoài dự đoán, tin nhắn từ Trì Tang:
"Đã đến bệnh viện rồi."
Bạch Nhân ôm điện thoại, mãn nguyện nằm dài trên giường. Cô khẽ thở dài, tiếc nuối duy nhất lúc này là không có ai để sưởi ấm chăn cùng mình....
Lúc Trì Tang quay lại bệnh viện, đèn trạm bảo vệ vẫn sáng, Tiểu Lý đang trực bên trong. Thấy cô đến, Tiểu Lý nhanh chóng mở cửa."Chị đến rồi."
"Xin lỗi nhé, có chút việc nên đến trễ." Trì Tang áy náy đáp. Đợt đi này mất đến bốn, năm tiếng, quả thật không mấy trách nhiệm.
"Không sao đâu, chẳng có chuyện gì lớn, em cứ ngồi ở đây là được." Tiểu Lý ngáp dài, có vẻ đã mệt.
"Thế vào phòng trực nghỉ ngơi đi, để chị canh cho."
"Không được đâu, bên trong có người rồi, nếu không hai ta cứ ngồi ở trạm bảo vệ, thay phiên canh gác vậy."
"Hửm?" Trì Tang ngạc nhiên. Phòng trực không phải để bảo an thay ca nghỉ ngơi sao? Hơn nữa, không phải còn một tổ bảo an khác để thay ca sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- BHTT] Bạn gái quá nghịch ngợm thì làm sao? - Yêu Dữ Chiết.
RomanceTrì Tang: "Nguyện chị cả đời ấm áp, thuần khiết, tự do trong tình yêu." Lâm Bạch Nhân: "Nguyện em sống trọn đời chính trực, thẳng thắn và tràn đầy nhiệt huyết." Thể loại: 1v1, kết thúc HE, dốc lòng nhân sinh, ngọt văn.