Chương 13: Mở cửa đi.

14 2 0
                                    




Bất tri bất giác hai ngày trôi qua, hôm nay là ngày Trì Tang nhận bàn giao căn hộ từ cô bé cho thuê nhà. Tan ca buổi trưa, Trì Tang đi đến căn hộ.

Khi tới nơi, cô thấy cửa mở rộng, còn cô bé kia đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Nhìn quanh căn hộ, Trì Tang thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, tất cả đồ đạc cá nhân của cô bé đã được dọn đi.

Hai người nhanh chóng hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng thuê, Trì Tang trả trước ba tháng tiền thuê phòng.

Cảm ơn xong, cô tiễn cô bé rời khỏi, cô bắt đầu khám phá căn hộ mới của mình. Căn hộ nhỏ gọn, có đầy đủ tiện nghi và rất thoải mái, một phòng ngủ, một phòng bếp, và một phòng khách, kèm theo ban công đón ánh sáng tự nhiên mà cô rất thích.

Dạo một vòng kiểm tra xong, Trì Tang quay lại quyền quán để thu dọn đồ đạc của mình, đồng thời nói lời chào với mọi người. Quý Đường mặc dù lưu luyến, nhưng hiểu rằng Trì Tang muốn chuyển đến gần Bạch Nhân hơn để tiện vun đắp tình cảm, không dám cản trở.

........

Trì Tang bước nhanh về nhà với túi đồ ăn và những nguyên liệu tươi ngon vừa mua ở siêu thị. Khi về tới căn hộ, trời đã bắt đầu đổ mưa rào, gió mạnh làm cây cối đung đưa ngoài cửa sổ, nhưng trong bếp, mọi thứ đều ấm áp và yên bình.

Vừa bước vào nhà, Trì Tang liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cô lấy cá ra, bắt đầu tỉ mỉ lọc xương, bởi biết Bạch Nhân rất thích ăn cá nhưng thường than phiền về xương cá phiền phức. Từng động tác cắt, thái của Trì Tang vô cùng nhuần nhuyễn, dù đã lâu rồi chưa cầm dao làm bếp.

Mỗi lát cá mỏng, đều đặn, óng ánh dưới ánh đèn, khiến cô thấy hài lòng.

Trong khi nấu, Trì Tang không thể ngăn mình nhớ lại những lần mẹ cô chuẩn bị bữa ăn khi còn nhỏ. Lúc ấy, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong bếp, cô luôn thấy mẹ nấu ăn với niềm vui, ánh mắt đầy hài lòng khi thấy cô ăn một cách ngon lành. Chính những ký ức ấy đã giúp cô học cách nấu ăn và tìm được niềm vui khi tự tay chuẩn bị bữa ăn cho người khác.

Nấu xong một nồi cháo cá ấm áp, lại làm thêm một món rau xào thanh đạm. Lúc bày biện thức ăn, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa to và tối sầm lại. Trong lòng không khỏi dâng lên nỗi lo: không biết Bạch Nhân có mang theo ô không, trời mưa thế này liệu cô ấy có về nhà sớm được không?

Nhìn mâm cơm đơn giản nhưng tươm tất, Trì Tang quyết định gọi điện cho Bạch Nhân. Lần này, cô muốn đem món ăn đến cho nàng, vì biết rằng một bữa cơm ấm áp sẽ làm Nhân Nhân cảm thấy được quan tâm trong đêm mưa lạnh này.

--

Bạch Nhân vừa kết thúc một ca phẫu thuật, trở về phòng làm việc của mình, trong phòng đã sáng đèn.

Đứng bên cửa sổ, nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, dù có cầm ô cũng không tránh khỏi bị ướt sũng!

"Haiz." Bạch Nhân thở dài, đóng cửa sổ lại, lần này mới cảm nhận được cơn mưa lạnh buốt.

"A, Nhân Nhân." Mộc Hân từ phòng bên cạnh nhìn ngó xung quanh rồi bước vào.

"Hửm? Vào đi."

[EDIT- BHTT] Bạn gái quá nghịch ngợm thì làm sao? - Yêu Dữ Chiết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ