Quyền quán Chiến Ưng.Một nhóm các quyền sư đang đứng quây quần lại, cùng nhìn về phía Trì Tang đang miệt mài đấm bao cát ở góc phòng.
"Một...Hai..." Kim Giác cầm đồng hồ bấm giờ, liên tục ghi chép số lần ra đòn của Trì Tang mỗi giây.
"Trung bình một giây ra bảy quyền, cậu làm được không?"
"Đấm tay không thì có thể, nhưng bảo đảm lực thì chịu, như cô ấy đấm bao cát mà cứ như đang đánh kẻ thù ấy, mình không thể làm được." Một quyền sư có kinh nghiệm cũng đành bái phục, thừa nhận không thể bằng.
"Sao mà các cậu... A, Tiểu Tang về rồi." Quý Đường mang ít đồ ăn đã nấu chín vào cho mọi người, vừa vào đã thấy một phòng đầy người không có ai làm việc nghiêm túc.
"Ơ, sao không ai đưa găng tay đấm bốc cho cô ấy?" Nhìn thấy Trì Tang chỉ quấn tạm tay bằng băng rồi lao vào đánh bao cát, Quý Đường nhíu mày, lo lắng tay cô ấy sẽ bị thương.
"Cô ấy không chịu mang a! Về đến nơi chẳng nói một câu nào, cứ thế đánh, không ai ngăn được."
Nghe vậy, Quý Đường chỉ có thể thở dài, "Trong lòng cô ấy chắc đang tức giận."
"Thì làm ba năm lính đặc chủng rồi bị giải ngũ, nếu là tôi cũng sẽ ức chế."
"Không biết nói gì thì im lặng đi!" Quý Đường nghiêm mặt lườm Kim Giác, người sau co rúm lại, le lưỡi ra.
"Lớp trưởng, rốt cuộc vì sao cô ấy xuất ngũ?"
Tiểu Mã tò mò, cả đám đều muốn biết về cuộc sống của một lính đặc chủng, nhưng Trì Tang lại là người ít khi kể về bản thân nên không dám hỏi.
"Chuyện này dừng ở đây, không ai được nhắc lại nữa."
"A....Đã biết."
"Ai trong các cậu muốn lên so tài với cô ấy không?" Quý Đường hỏi.
Nghe vậy, mọi người lập tức tản ra như chim muông, ai nấy đều làm bộ bận rộn.
"Thật là không có chí khí."
"Tang Nhi, nghỉ ngơi một chút." Quý Đường tiến lại phía Trì Tang, nhìn bao cát bị đấm đến vang lên những tiếng nặng nề. Trên người Trì Tang ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi dính sát vào da thịt, làm nổi bật từng đường nét cơ bắp.
"Tang Nhi?" Quý Đường nhíu mày, thấy bao cát quân đội màu xanh lấm tấm máu, vội vàng bước lên vài bước, giơ tay ngăn cú đấm của Trì Tang, nhưng sức mạnh của cô ấy quá lớn, Quý Đường bị hất ra sau vài bước.
"Thật giỏi a, dám ra tay với cả lớp trưởng sao?"
Quý Đường lên tiếng, trông thấy dáng vẻ của Trì Tang, lại không khỏi rùng mình. Đôi mắt của Trì Tang đỏ rực, ánh nhìn sắc lạnh, gương mặt lạnh lẽo đầy sát khí. Cả thân người đều có khí chất khiến người khác phải khiếp sợ, uy nghiêm không thể nhầm lẫn của một người từng trải qua sinh tử nơi chiến trường!
Trì Tang nới lỏng tay, "Xin lỗi, lớp trưởng." Sau đó cúi đầu, hít sâu, dần bình tĩnh lại.
"Đùa em thôi. Chà, xem này." Quý Đường vừa cười vừa đấm nhẹ vào tay Trì Tang, nhìn thấy những khớp tay sưng đỏ, thậm chí có vết rách rướm máu, "Đã không thương bản thân đến mức này rồi. Tiểu Kim, lấy hộp thuốc ra đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- BHTT] Bạn gái quá nghịch ngợm thì làm sao? - Yêu Dữ Chiết.
Lãng mạnTrì Tang: "Nguyện chị cả đời ấm áp, thuần khiết, tự do trong tình yêu." Lâm Bạch Nhân: "Nguyện em sống trọn đời chính trực, thẳng thắn và tràn đầy nhiệt huyết." Thể loại: 1v1, kết thúc HE, dốc lòng nhân sinh, ngọt văn.