Chương 17 + 18

18 4 0
                                    

Chương 17 : Đừng đi. . .

Bạch Nhân sau ca phẫu thuật dài ngồi dựa trên sofa phòng nghỉ, tay xoa trán, cố gắng thư giãn. Ca phẫu thuật vừa rồi đã tiêu hao nhiều tinh thần của cô, cảm thấy cần phải chợp mắt một chút để hồi phục. Ngay khi Bạch Nhân vừa nhắm mắt lại, định chợp mắt một lát, cô nghe thấy bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

Mở mắt ra, cô thấy Trì Tang đã đến từ lúc nào, nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Ban đầu Bạch Nhân thoáng ngạc nhiên: "Sao em lại ở đây?" Bạch Nhân hỏi.

"Nhờ Mộc Hân mở cửa sau cho em vào." Trì Tang đáp. rồi nói tiếp: "Đi thay quần áo đi, em đưa chị về nhà."

Bạch Nhân mỉm cười, nhìn quanh rồi đánh bạo tựa đầu vào người Trì Tang, hai tay vòng qua eo cô, ôm đầy thân mật. Trì Tang không tránh, chỉ im lặng để Bạch Nhân dựa vào mình, ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự nuông chiều.

Bạch Nhân nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác yên bình và an toàn trong vòng tay của Trì Tang. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên, Mộc Hân bước vào. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sững người như hóa đá, chỉ biết tròn mắt nhìn hai người đang ôm nhau đầy tình cảm. Nghe thấy tiếng động, Bạch Nhân hơi giật mình muốn rời khỏi Trì Tang, nhưng đã quá muộn. Cô quay lại và thấy chỉ có Mộc Hân đứng đó, lòng nhẹ nhõm thở phào.

Trì Tang cũng có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Bạch Nhân vẫn còn ôm mình, rồi bất ngờ nói với vẻ nghiêm nghị: "À... vì nghĩa vụ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, làm gối cho người khác tựa cũng là trách nhiệm của một bảo an thôi mà."

Nghe vậy, Mộc Hân không nhịn được, bật cười to khiến không khí trong phòng bớt ngượng ngùng, trở nên thoải mái hơn.

Nghe Trì Tang cố gắng giải thích một cách nghiêm túc, Bạch Nhân không nhịn được bật cười: "Ồ, em đúng là bảo an tận tụy thật đấy, quản cả chuyện chữa bệnh, chăm sóc lẫn... sưởi chăn sao?"

Mộc Hân không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo, nheo mắt hỏi, "Ồ? Vậy việc sưởi chăn cho nhân viên cũng nằm trong trách nhiệm của em à?"

"Khụ... Nếu cần thì mình... A!" Trì Tang chưa kịp nói hết câu, đã thấy Bạch Nhân véo nhẹ vào hông cô, ánh mắt không mấy thiện ý hỏi, "Em còn định sưởi chăn cho ai nữa hả?"

"Không có! Không có ai cả!" Trì Tang lắc đầu vội vàng, trong lòng than thầm. Rõ ràng cô chỉ đang cố ứng phó với tình huống này thôi!

Mộc Hân khoanh tay giả vờ đau khổ, "Ôi trời, thì ra cậu thật sự có bạn gái rồi! Sao cậu lại là bạn gái của bạn mình chứ, đau lòng quá!"

Bạch Nhân bật cười nhìn Mộc Hân bối rối, "Hưd, đừng làm quá. Thay đồ đi, rồi cùng mình về."

Trong khi Bạch Nhân kéo Mộc Hân vào phòng thay đồ, Trì Tang lặng lẽ rời phòng nghỉ, không muốn ở lại thêm để tránh thêm bất ngờ gặp gỡ nào khác.

Trên đường đưa Bạch Nhân về nhà, Trì Tang vẫn có chút lo lắng, "Bị cô ấy nhìn thấy có ổn không?"

Bạch Nhân bật cười, "Mộc Hân á? Không sao đâu. Để cô ấy biết là tốt! Hai ngày nay chị cũng thấy cô ấy bắt đầu bày trò với em rồi. Để cô ấy động lòng thật thì phiền phức lắm."

[EDIT- BHTT] Bạn gái quá nghịch ngợm thì làm sao? - Yêu Dữ Chiết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ