Chương 15: Người nhà.

18 3 0
                                    

Trì Tang nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Bạch Nhân, biết ngay nành đã nhận ra thứ mà mình vẫn luôn muốn giấu.

Cô im lặng, thả áo xuống, che lại hình xăm nơi bụng, muốn ngăn không cho Bạch Nhân nhìn thấy nữa.Ban đầu, Bạch Nhân chỉ đùa vui, chọc ghẹo Trì Tang như một cách thể hiện tình cảm.

Nhưng lúc này, khi nhìn thấy vết sẹo lớn cùng với hình xăm diều hâu non gắn liền với nó, cô không khỏi xúc động, mọi ký ức về ca cấp cứu năm ấy ùa về.

Trong tâm trí, Bạch Nhân dường như nghe lại tiếng "coong" khi viên đạn được lấy ra, thấy vết thương đầy máu, thấy gương mặt Trì Tang cắn chặt răng, ánh mắt kiên nghị dù phải chịu đựng cơn đau ghê gớm.

Trì Tang nhìn Bạch Nhân, đôi mắt đầy kiên nhẫn và dịu dàng. Thực ra, cô đã luôn muốn kể cho Bạch Nhân nghe về việc mình đã giải ngũ, rằng bây giờ cô đã thuê một căn hộ ngay đối diện nhà Bạch Nhân để có thể gần cô hơn. Cô muốn nói rằng có Bạch Nhân bên cạnh, cô cảm thấy bản thân có một nơi để hướng về.

Nhưng những lời ấy chưa kịp nói ra, bởi Bạch Nhân lại phá vỡ không khí bằng một tiếng cười khe khẽ.
"Em...tại sao em không cho chị biết?" Bạch Nhân khẽ lắc đầu, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Trì Tang, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả.

"Chuyện đó đã qua rồi." Trì Tang đáp, giọng nhẹ nhàng, cố gắng làm giảm bớt không khí nặng nề.

Bạch Nhân mím môi, nhìn cô, không nói thêm gì mà chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai Trì Tang. Cảm giác của cô là sự pha trộn giữa nỗi buồn, lòng biết ơn và tình yêu sâu sắc, dành cho người trước mặt – người luôn âm thầm bảo vệ cô từ trong bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm. Chỉ có sự yên lặng, nhưng yên lặng đó lại chứa đựng cả ngàn lời không thể thốt ra, một tình cảm sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào.

"Đây là xăm từ khi nào vậy?" Bạch Nhân hỏi, bởi lần trước gặp Trì Tang, cô nhớ đã nhìn thấy rõ vết sẹo do viên đạn để lại, lúc đó hoàn toàn không có hình xăm này.

"Từ khi trở về nhà" Trì Tang trả lời, lòng nặng trĩu như có một tảng đá đè nặng.

Bạch Nhân nhíu mày, "Sao phải dùng hình xăm để che vết thương? Chẳng phải em từng nói vết sẹo đó là niềm tự hào, là huy chương của mình sao?"

"Ừm." Trì Tang chỉ đáp một tiếng, nhưng giờ đây những vết sẹo ấy không còn là dấu tích để tự hào mà chỉ còn là ký ức cô muốn che giấu, để không phải nhớ lại những chuyện đã qua.

"Lính mà được xăm hình sao?" Bạch Nhân thắc mắc.

Nghe câu hỏi ấy, Trì Tang hít sâu, nắm chặt lấy vai Bạch Nhân, nhìn cô với ánh mắt chân thành. "Nhân Nhân..."

"Hửm?" Nhìn vẻ nghiêm túc của Trì Tang, tim Bạch Nhân bỗng rung động.

"Em đã..." Trì Tang muốn nói với cô về quyết định giải ngũ của mình, nhưng chưa kịp nói hết câu, Bạch Nhân đã lên tiếng.

"Ồ, có nhiệm vụ gì sao? Nếu bất tiện, không cần nói với chị đâu."

Đúng lúc ấy, điện thoại của Bạch Nhân vang lên, khiến cả hai giật mình. Vỗ vỗ ngực để bình tĩnh lại, ra hiệu với Trì Tang rồi cầm máy, "Alo?"

[EDIT- BHTT] Bạn gái quá nghịch ngợm thì làm sao? - Yêu Dữ Chiết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ