29

340 39 11
                                        

Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt trầm tư của gã đàn ông. Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc một kế hoạch tỉ mỉ

Hắn không vội vàng, bởi vì con mồi càng vùng vẫy, trò chơi sẽ càng thú vị

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng, Đăng Dương và Minh Hiếu đã bị triệu tập đến sảnh chính của biệt phủ. Bà cụ Hoàng ngồi uy nghi trên chiếc ghế gỗ khảm ngọc, ánh mắt nhìn họ đầy thâm sâu

"Dương, con có biết ta gọi con đến đây vì chuyện gì không?" Giọng bà tuy chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình

Đăng Dương cúi đầu cung kính. "Thưa bà, con không rõ"

Bà cụ liếc nhìn Minh Hiếu, rồi chậm rãi đặt một bức thư lên bàn. "Sáng nay, ta nhận được thư từ phủ tổng đốc. Trong thư nói rằng có một kẻ đào tẩu đang lẩn trốn trong biệt phủ ta. Dương, con có muốn giải thích không?"

Đăng Dương liếc nhìn Minh Hiếu, trái tim khẽ siết lại. Em đã đoán được điều này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy

Minh Hiếu vẫn giữ vẻ bình thản, hắn bước lên một bước, giọng trầm ổn. "Thưa bà, đúng là tôi đã rời khỏi phủ tổng đốc mà chưa được cho phép, nhưng tôi không phải kẻ đào tẩu. Tôi rời đi vì có lý do riêng của mình"

"Lý do gì mà phải bỏ trốn trong đêm?" gã anh họ chậm rãi lên tiếng, khóe môi cong lên đầy khiêu khích

Minh Hiếu cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh đối diện với Hoàng Phong. "Nếu tôi nói, tôi chỉ muốn đi theo con tim mình, anh có tin không?"

Anh họ nhướng mày, rồi cười lạnh. "Tình yêu? Một kẻ như cậu mà cũng nói đến hai chữ đó sao?"

Bà cụ Hoàng giơ tay ra hiệu dừng cuộc tranh luận. "Dương, con biết điều này từ trước rồi đúng không?"

Đăng Dương hít sâu một hơi, rồi kiên định gật đầu. "Thưa bà, con biết. Con không thể để Minh Hiếu một mình đối mặt với chuyện này. Chúng con rời đi vì không còn lựa chọn nào khác. Nếu tổng đốc thực sự muốn tìm anh ấy, vậy thì xin bà hãy để chúng con được giải bày thay vì ngay lập tức chia cắt chúng con"

"Nói nghe hay lắm." anh họ em cười khẩy. "Nhưng nếu tổng đốc đích thân đến đây hỏi tội, liệu em có thể bảo vệ hắn không? Hay đến lúc đó, ngay cả bản thân em cũng không giữ được mạng?"

Bà ngoại trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Minh Hiếu, nếu cậu muốn ở lại, vậy hãy chứng minh rằng cậu xứng đáng. Trong một tuần, nếu cậu không thể làm điều đó, tôi e là tôi không thể giữ cậu lại như những gì Bống muốn"

Minh Hiếu khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự thách thức. "Được thôi, một tuần cũng đủ dài cho tôi rồi"

Anh họ hừ lạnh, ánh mắt đầy nguy hiểm. Đối với hắn, đây không chỉ là chuyện của Minh Hiếu, mà còn là chuyện của Đăng Dương. Một trận chiến âm thầm đã bắt đầu, và không ai có thể đứng ngoài

Khi rời khỏi sảnh chính, Minh Hiếu và Đăng Dương bước song song trên con đường lát đá trắng. Không khí giữa họ không còn sự thoải mái như trước

[HieuDomic] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ