"Ý gì?" - Minh Hiếu nghe vậy thì lên tiếng thắc mắc, tay thì đẩy em về sau lưng nhằm mục đích bảo vệ em
"Ấy bình tĩnh! Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được giao thôi" - người lạ mặt nọ thấy nét mặt như cái đít nồi thì vội lên tiếng. Không lên tiếng chắc bị đánh chết cũng nên
"A! Anh Hào ạ?" - thằng Bống sau khi thích nghi với mọi chuyện thì mới nhận dạng được người nọ là ai
"Nhớ ra cậu mày rồi à?" - người tên Hào kia lên tiếng đáp lời
"Bống! Ai đấy?" - Minh Hiếu nghe em nhỏ gọi người trước mặt một cách thân thiết vậy thì cũng có chút bất ngờ. Sao em lại quen biết người này? Không phải em đi cùng Minh Hiếu mỗi ngày sao? Sao Minh Hiếu lại chẳng có chút ấn tượng gì với người đàn ông trước mặt vậy?
"Dạ, ảnh là chủ hàng vải ở kế hàng thuốc á cậu. Ảnh tốt với Bống lắm nên cậu Hiếu đừng có khó chịu với ảnh nha" - thằng Bống nghe vậy thì giải bày với Minh Hiếu
"Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Phong Hào. Tôi đến đây là vì người nhà họ Hoàng bảo tôi đến đón Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy. Đức Duy hiện tại đã được người bạn đi cùng tôi đưa về biệt phủ rồi. Giờ tôi đến để đón Đăng Dương" - Người tự xưng là Phong Hào sau khi thấy cơ mặt Minh Hiếu đã giãn ra đôi chút thì cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân mình. Tuy là cơ mặt đã dễ chịu hơn đôi chút nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn nhìn về phía Phong Hào khiến anh ta chỉ có thể đứng đó cười trừ
"Với cả cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Tôi đã làm gì đâu?" - Phong Hào khó khăn mở miệng trước sự dò xét trong ánh mắt Minh Hiếu
"Anh Hào đưa em Nhím đi đâu ạ?" - Nghe đến việc Phong Hào đưa em Nhím của mình đi nơi khác. Đáy mắt thằng Bống thoáng hiện lên nét hoang mang mà hỏi lại Phong Hào
"Bống ngoan không lo nhé. Anh Hào đưa em Nhím đi về biệt phủ rồi giờ anh Hào đưa Bống sang với em Nhím nhá?" - Phong Hào nghe thằng nhỏ cao hơn mình tận nửa cái đầu hỏi ngô nghê vậy thì cũng nhướn người lên mà xoa đầu em nhỏ trấn an
"Thế Bống đi rồi còn cậu Hiếu thì sao ạ?" - Bống nghe Phong Hào nói thế thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng còn cậu Hiếu của nó thì sao? Cậu dắt nó đi trong đêm thế chắc là không muốn ông bà tổng đốc biết. Nó đi với Phong Hào rồi còn Minh Hiếu thì phải làm như thế nào?
"Kệ anh ta đi. Bống hông thấy nãy cậu Hiếu của Bống nạt anh Hào hả?" - Phong Hào nghe vậy thì bèn lên tiếng trêu ghẹo em. Gì chứ mấy trò trêu con nít khóc Phong Hào rành lắm. Bọn nhỏ càng khóc to có khi Phong Hào càng khoái chí ấy chứ
"Nãy giờ cậu Hiếu đâu có nạt anh Hào đâu. Với cậu Hiếu nói chuyện cục cằn thế thôi chứ cậu Hiếu tốt với Bống lắm. Anh Hào hông cho cậu Hiếu đi thì Bống cũng hông đi" - thằng Bống nghe vậy thì lên tiếng nói lại làm Phong Hào có chút sững sờ. Ai mà có dè mình đi đón nó mà nó còn dắt theo bồ đâu. Còn vì bồ mà trả treo lại mình nữa chứ. Phong Hào cảm thấy buồn nhiều chút trong lòng
"Rồi rồi biết rồi. Anh cho cậu ta theo là được chứ gì. Riết lớn rồi biết cãi lại anh mày rồi. Hồi bé tao lại bế mày suốt đấy" - Phong Hào nghe thằng Bống nói xong thì cũng chịu thua mà cho Minh Hiếu đi cùng. Nói là hồi bé bế suốt thế thôi chứ lúc nhỏ Phong Hào đã biết Đăng Dương là ai đâu mà bế với bồng
"Anh Hào bế em khi nào? Sao em không nhớ?" - thằng Bống nghe thế thì ngu ngu ngơ ngơ hỏi lại. Đôi mắt ti hí của nó mở to hết cỡ mà nhìn về phía Phong Hào
"Mày còn bé tí thì sao mà nhớ cho được? Khờ thế em" - Phong Hào bất lực rồi. Thằng nhỏ này làm Phong Hào bất lực thật rồi
"Thế đi bằng gì? Đi bộ à?" - Minh Hiếu nãy giờ im lặng nghe cãi vã giữa hai người họ Trần trước mặt mà đau đầu vô cùng. Cùng là họ Trần mà sao Minh Hiếu với hai người trước mặt cứ như hai thế giới khác nhau ấy nhề?
"Điên! Đi bộ có mà chết trước khi đến đấy. Người của nhà họ Hoàng đã đánh xe chờ ở đầu ngõ rồi" - Phong Hào nghe xong chỉ biết đỡ trán trong bất lực. Bọn này khờ cả đôi à?
"Thế thì nhanh lên đi. Tôi không thể để người của phủ tổng đốc thấy mình được" - Minh Hiếu yêu cầu với Phong Hào
"Đi ké mà còn hối thúc bọn này cơ" - Phong Hào nghe xong thì bĩu môi, mắt liếc về phía Minh Hiếu đang khoanh tay
"Anh Hào dẫn bọn em ra xe với" - thằng Bống nghe vậy thì lên tiếng nói lại với Phong Hào
"Đấy! Nói như em Bống còn nghe được. Cậu nói thì tôi chỉ muốn đấm một cái cho bõ ghét" - Phong Hào nghe thằng Bống nói thế thì cũng dễ chịu lại đôi chút nhưng vẫn không quên móc mỉa Minh Hiếu
"Đấm đi" - Minh Hiếu nghe vậy thì không những không hoảng hốt mà còn thách thức Phong Hào đấm mình. Người thì có một mẩu, đấm làm sao lại Minh Hiếu?
"Cậu thách ai đấy? Cậu nghĩ tôi không dám đấm cậu chắc? Ừ, cậu nghĩ đúng rồi đấy. Tôi không dám" - Phong Hào nghe nói vậy thì cũng tức nhưng đấm không lại thật. Nên đành bỏ đi trước để dẫn đường cho cả bọn ra chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ngoài ngõ
Trên đường đi, bọn họ không nói chuyện câu nào. Chỉ có hai bàn tay của Minh Hiếu và thằng Bống vẫn đan chặt vào nhau. Cái nắm tay đó như lời hứa hẹn về một tình yêu không hồi kết. Một tình yêu vượt qua định kiến xã hội lúc bấy giờ. Nhưng ngỡ như đã suông sẻ đi ra xe ngựa thì lại có một giọng nói phụ nữ vang lên phía sau lưng Minh Hiếu.
"HIẾU!" - giọng nữ nhân vang lên khiến Minh Hiếu lập tức hốt hoảng mà nắm lấy tay Đăng Dương chạy đi. Không quên kéo theo Phong Hào đang đơ người vì tiếng kêu thất thanh trong đêm làm Phong Hào đang hồn lìa khỏi xác phải duỗi chân chạy như bay. Ra tới xe ngựa Phong Hào vừa kêu người ngồi trước đánh ngựa chạy đi vừa thở hồng hộc
——————
Quà ăn mừng anh Dương Bống top1 hạng mục Rising Artist nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuDomic] Thương
FanfictionDương bot Dương bot Dương bot Rào trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ
![[HieuDomic] Thương](https://img.wattpad.com/cover/380071685-64-k297813.jpg)