"Cậu Hiếu ơi, cậu Huy về rồi cậu ạ" - thằng Bống vừa thấy bóng dáng của Nhật Huy lấp ló ngoài ngõ thì đã bô bô cái miệng chạy vào gọi Minh Hiếu dù trời vẫn chưa sáng hẳn
"Mẹ! Hôm qua vừa nghe bọn Khang bảo xong hôm nay lại nghe tin nó về rồi. Mẹ kiếp, thằng ranh này đi hay bay vậy?" - Vừa từ cơn mộng mị bước ra đã nghe phải tin dữ cũng đủ khiến Minh Hiếu tỉnh cả ngủ rồi
"Bống lại đây tao bảo. Em tránh xa thằng Huy ra giúp tao. Nhớ cho kĩ, em chỉ có thể hầu một mình tao. Thằng Huy có nhờ gì thì cứ nói "cậu Hiếu không cho" nhớ chưa?" - Minh Hiếu bảo với thằng Bống khi đứa nhỏ kia chuẩn bị xoay bước rời đi để làm những công việc khác trong phủ
"Nhưng... sao thế ạ? Nhỡ cậu Huy bảo với ông bà thì Bống no đòn mất" - thằng Bống nghe thế thì cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn về Minh Hiếu. Minh Hiếu không biết hình phạt từ việc cãi lời chủ cả đối với gia nhân nó đau đớn thế nào đâu. Ăn hẳn hai mươi gậy là còn ít đấy
"Tao bảo sao thì nghe đi, em hỏi nhiều thế làm gì? Có tao ở đây thì không ai động được vào em đâu" - Minh Hiếu nghe nó hỏi thì nhăn mặt. Sao nay đứa nhỏ trước mắt hắn lắm mồm thế? Vốn dĩ không cho em nó lại gần thằng Huy cũng là vì muốn tốt cho em thôi
"Vâng, thế Bống đi lấy khăn với nước cho cậu rửa mặt nhé? Cậu đợi Bống tí" - thằng Bống nghe vậy thì trong lòng cũng còn lo lắng không nguôi nhưng nó tin Minh Hiếu là người nói được làm được nên cái mạng nhỏ này của nó đặt hết vào Minh Hiếu đấy
"Ừ" - hắn nghe tiếng em ngoan ngoãn như thế thì cũng thôi cau có mà đợi em bê thau nước và quần áo vào cho mình
Cùng lúc đó, Nhật Huy từ ngoài cổng kéo theo hai cái vali to oành đi vào cùng vợ mình là Trân Nhi. Sở dĩ có tận hai vali như thế là do hắn vừa cùng nhà vợ đi du lịch từ Pháp về. Tiện thể ghé về xem thằng anh của hắn như thế nào. Việc hắn thua anh hắn từ trí tuệ đến thể lực trong thôn này ai cũng biết. Hắn về chỉ để tìm ra điểm yếu của Trần Minh Hiếu mà thôi. Hắn không tin trong ngần ấy năm sống mà Minh Hiếu lại chẳng có được cái điểm yếu nào
"Người đâu? Thấy bổn đại gia về mà không ai ra chào đón nhỉ? Tin tao đánh bọn mày nhừ xương không?" - vừa đặt chân vào cửa phủ hắn đã to mồm mà gọi với vào, chửi bới
"Dạ... con mời cậu vào nhà ạ" - con Mận nghe tiếng thì lật đật chạy ra, giành lấy hai cái vali trên tay của Nhật Huy mà cầm
"Hừ, lũ chúng mày chả làm được cái gì ra hồn. Chậm chạp, có tin tao đánh gãy chân bọn mày không?" - vừa được trút gánh nặng từ hai tay ra, Nhật Huy đã lên tiếng trách cứ gia nhân trong nhà
"Thôi anh, bé nó cũng chạy ra sau lời anh gọi rồi còn gì" - Trân Nhi đứng kế bên đã không còn nghe nổi lời người chồng mà bản thân bất đắc dĩ gả cho nữa mà lên tiếng nói
"Hừ! Em chỉ biết bênh bọn người ở là giỏi" - hắn nghe thế thì cũng xuống nước nhượng bộ cô vợ nhỏ của mình, dù rằng hắn xem cô gái kế bên như một chiến tích mà bản thân có được
"Cậu Huy đây không có việc gì làm à? Gà vừa gáy thì cậu đã la lối om sòm. Cậu định gáy thay mấy con gà trong thôn này hay sao?" - Minh Hiếu làm vệ sinh cá nhân mà nghe tiếng chửi bới của Nhật Huy thì cũng thấy mệt mệt trong người. Thằng ranh này mà không được dạy dỗ thì chả ra cái thể thống gì
"Tôi nào dám đâu cậu Hiếu. Chả là người ở nhà này chậm chạp quá nên tôi mới lên tiếng trách cứ vài câu. Chắc là do bọn gia nhân thấy tôi không có ở đây nên không ai quản chúng nó nên làm việc chểnh mảng" - Nhật Huy vừa thấy Minh Hiếu thì máu hơn thua trong người hắn liền nổi lên mà chọc ngoáy Minh Hiếu
"Cảm ơn cậu đã lo cho cái nhà này. Nhưng mà tôi thấy có cậu ở đây thì cái nhà này chả khác cái sở thú là bao" - Minh Hiếu nghe vậy cũng chỉ nhếch nhẹ môi mà nói
"Ý anh là sao?" - Nhật Huy nghe vậy thì liền nổi nóng mà nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô vợ nhỏ Trân Nhi đứng kế bên nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Tự hỏi lòng sao mình có thể chấp nhận gả cho cái thằng ôn này
"Tôi nào có ý gì, là do cậu tự suy diễn linh tinh thôi" - Minh Hiếu biết mình chọc cho thằng ôn trước mặt cay lắm rồi thì cũng bày ra vẻ mặt hả hê lắm. Nhật Huy thấy vậy lại càng tức mà không làm được gì
"Chào cậu Hiếu, lâu rồi mới gặp" - thấy sự tình đã trở nên bớt căng thẳng thì Trân Nhi đứng kế bên mới cất tiếng
"Chào em, lâu rồi mới gặp nhỉ? Vào nhà rồi nói" - Minh Hiếu thấy Trân Nhi đứng bên cạnh thì cũng cười cười mời người vợ hụt của mình vào trong.
"Em cảm kích lắm đấy" - Trân Nhi nghe vậy thì cũng cười hề hề mà nối gót Minh Hiếu đi vào trong, bỏ lại Nhật Huy đứng ngoài với cái lạnh từ sương sớm
"Mẹ nó, con khốn này cả năm lấy nhau về chả cười với tao được cái nào mà gặp thằng đấy thì cười đến ngoác đến mang tai" - ánh mắt thù địch của Nhật Huy hướng thẳng đến hai con người trong đang đi vào trong nhà, vừa nhìn hắn vừa lầm bầm trong cổ họng
Bên trong nhà, Minh Hiếu thừa biết Nhật Huy nhìn hắn với Trân Nhi bằng ánh mắt thù hằn, nhưng biết sao giờ, người mà gia đình Trân Nhi muốn gả cho là hắn đây cơ mà. Minh Hiếu cũng thừa biết là chuyện vợ chồng của nhà thằng em không cùng máu mủ kia cũng chẳng mấy êm đềm. Trân Nhi là bạn hắn và hẳn là cô nàng cũng chả muốn lấy chồng đâu. Chỉ vì hắn và người phụ nữ bên cạnh là bạn bè từ nhỏ nên hai gia đình mới làm nên cái hôn ước này. Vớ vẩn
—————————
huhu sorry mấy tình iu, dạo này lười quá nên ủ hơi lâu. Mấy tình iu đừng giận nha 😭😭
mấy bà cứ cmt nhìu nhìu vô nha, tui đọc hết á mà tại tui hong biết rep gì hết trơn hehe nhưng mà tui thích đọc cmt của mọi người lắm 🫰
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuDomic] Thương
FanfictionDương bot Dương bot Dương bot Rào trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ
![[HieuDomic] Thương](https://img.wattpad.com/cover/380071685-64-k297813.jpg)