xuyên không

249 13 0
                                    

Jungkook đang là một nhân viên văn phòng bình thường, em ra trường đã được 2 năm. Cuộc sống của em chỉ xoay quanh công việc và nghỉ ngơi. Một cuộc sống thật nhàm chán.

Như bao ngày, em lại thức dậy rồi sửa soạn đi làm như bình thường, miệng liên tục lải nhải than vãn về việc luôn phải tăng ca trên xe buýt. Đầu óc mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn.

Công việc nhanh chóng cũng xong và lúc đó cũng là tối muộn. Trên đường không một bóng người, đang đeo ba lô vội chạy về nhà thì Jungkook thấy một bé trai đang đứng ở đường cao tốc, đột nhiên chiếc xe tải lao tới. Không kịp nghĩ nhiều mà em vội lao ra đẩy cậu nhóc đó tránh khỏi xe tải.

Tiếng phanh xe kêu két một đoạn dài, dừng lại là tiếng rầm. Mọi người xung quanh nhanh chóng xúm lại xem tình hình, cả cậu nhóc đó đang quỳ rạp xuống khóc gọi từng tiếng "anh ơi". Ý thức cậu khi đó chỉ nhớ được tới lúc ấy, khung cảnh vũng máu loang lổ bao quanh cậu trai trẻ năm ấy nhanh chóng đi vào dĩ vãng..đúng, em đã không thể cứu được nữa.

Chuyển cảnh, Jungkook tỉnh dậy trong một chiếc lồng chim rất to. Cổ, tay, chân tất cả đều bị xích lại khiến em hoảng hốt. Sau đó có hai người lạ mặt đi tới đẩy chiếc lồng chim ra khỏi cánh gà, trước mắt em là một tá người, tất cả đều ăn mặc lịch sự, có vẻ như đều là những người ở giới thượng lưu nhưng kì lạ ở chỗ, mọi người đều hò hét, người đứng cạnh đang nói gì đó cứ như em là một món hàng vậy. Tất cả bắt đầu hét giá, từ từ tăng dần..đúng vậy, em chính là món hàng của tất cả mọi người.

" Bảy tỉ rưỡi! "

" Tám tỉ! "
...

" Một trăm tỉ. "

Con số cuối cùng được đưa ra, tất cả mọi người đều im lặng. Đang định nhắc tên thì có người tiếp tục ra giá..

" Một trăm năm mư- "

" HAI TRĂM KHÔNG LÒNG VÒNG! "

Người kia nói chưa xong đã bị câu hai trăm của người lạ mặt đó chặn họng..

" Vật phẩm chính thức thuộc về Min Tổng! "

Cả khán đài xì xào bàn tán vì đây là một người không tầm thường. Nếu nói ở đây gã là nhất thì chưa đủ, phải nói đến cả châu lục thì may ra mới giữ được danh dự của gã một chút.

Gã bước lên sân khấu kêu người mở lồng rồi đưa em ra ngoài sau đó kéo tay Jungkook đi vào cánh gà. Em khá sợ hãi con người trước mặt, gã thô lỗ kéo dây xích cổ để em lại gần xuýt chút nữa liền gã ra đất..

" Nghe đây, từ bây giờ tôi chính là chủ nhân của cậu. "

Em vẫn chưa hoàn hồn lại mà chỉ im im nhìn gã.

" Kim Taehyung là tên của tôi. Cậu tên gì? "

Đợi gã hỏi tên em mới giật mình mà lắp bắp trả lời.

" Jeon Jungkook ạ.. "

" Bao nhiêu tuổi? "

" 2..20.. "

" Cậu kém tôi tận năm tuổi cơ à? Có vẻ còn kém cỏi đấy. "

Em chỉ biết gã đã tháo còng ra cho mình rồi đưa về biệt thự của gã. Taehyung đưa em đi tới căn phòng đã chuẩn bị từ trước rồi kêu em đi tắm sau đó nhanh chóng xuống dùng bữa.

" Đợi một chút..tôi không có đồ để thay. "

" Tôi sẽ kêu người đem đồ tới cho cậu. Liệu mà nhanh lên. "

Tông giọng trầm xuống như muốn giết người đó của gã làm em sợ hãi mà dạ vâng rồi chạy vào phòng tắm. Người hầu đem đồ tới sau đó đứng một góc nhìn em mặc đồ, mặc xong liền đi tới chỉnh chu lại sao cho gọn gàng rồi kêu em ngồi xuống để sấy tóc.

" Ư được rồi, tôi có thể tự làm.. "

" Thưa cậu, đây là yêu cầu của thiếu gia.

Em nghe xong chỉ biết im lặng nhìn vào trong gương. Vẫn là khuôn mặt này, cơ thể này, tất cả vẫn không có gì thay đổi kể cả việc em không có bố mẹ. Jungkook trầm xuống im bặt, mọi suy nghĩ ùa tới làm em đau đầu..

" Xong rồi thưa cậu. "

Cô hầu nghiêm trang đi ra cửa hướng tay ra.

" Mời cậu xuống dùng bữa. "

Jungkook gật đầu rồi đi theo. Xuống bàn ăn chỉ thấy gã đang ngồi đọc báo, thấy em xuống liền dẹp sang một bên kêu em ngồi xuống ăn tối. Em cũng ngoan ngoãn ăn uống tới phồng cả má, gã nhìn rồi lạnh nhạt quay đi.

" Đúng là không có phép tắc. "

Nghe gã nói vậy em liền cúi xuống nuốt hết, gã nhìn từng hành động của em mà ngao ngán. Jungkook ăn xong liền đi lên phòng tránh mặt chủ nhân của mình, em ùa vào phòng tắm súc miệng sau đó nằm vật trên giường..

Đang thư giãn được một lúc, một cô hầu khác đi vào dẫn em qua phòng gã. Jungkook có hơi hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Taehyung trong phòng trầm tư xử lí dữ liệu, thấy em rụt rè đi vào liền bảo em ngồi im trên giường.

" Vẫn chưa quen môi trường ở đây? "

" Vâ..vâng... "

em gật đầu, gã liền nói..

" Jungkook, từ bây giờ cậu chính là con nợ của tôi. Mọi hành động của cậu đều do tôi kiểm soát, nếu cậu muốn ra ngoài phải được sự cho phép của tôi. "

" Vâng..tôi biết rồi. "

" Ừm. Cởi đồ rồi nằm yên đấy đi. "

Jungkook giật mình, đầu nảy số cho rằng gã điên rồi. Nhưng mấy câu sau của gã như tát cậu một cái.

" Đừng ý kiến gì nữa, mau nghe lời đi. Cậu là con nợ, phải nghe lời chủ. "

" Đừng..tôi... "

Gã đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn em, Jungkook sợ hãi ngồi yên trên giường mà không dám nhúc nhích. Một chút cũng không.
...

taekook• bảo bối của taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ