Tin tức chóng vánh về việc cha qua đời đến như tia sét giữa trời quang. Tôi vội vàng làm thủ tục bảo lưu trên trường để trở về một chuyến, song khi còn chưa kịp ra sân bay để qua Ai Cập thì một tin tức mới lại được gửi đến. Carol đã mất tích.
Trong suốt hành trình, tới khi đặt chân về tới nhà ở Cairo, kể cả khi bà Mari ra đón tôi với gương mặt đẫm nước mắt, tôi vẫn thấy bản thân bình tĩnh đến lạ lùng. Mẹ, một phu nhân luôn xinh đẹp và rạng ngời, lúc này như một bông hoa héo úa nằm liệt trên giường bệnh, suy kiệt và ngủ say.
"Ash?"
Tôi nghiêng đầu nhìn theo tiếng gọi, sau đó giơ tay ra hiệu để Rody giữ im lặng. Anh ấy hiểu ý, sau đó cùng tôi đi tới phòng nghỉ bên cạnh.
"Em... vẫn khỏe chứ?" Rody rót cho tôi một cốc nước, nhẹ nhàng hỏi.
Sự mỏi mệt vẫn vương trên hàng lông mày và đôi mắt thâm đen của Rody. Tôi đón lấy cốc nước, nhàn nhạt đáp:
"Nếu như không có báo chí đưa tin, mọi người tính giấu em đến khi nào?"
"Cái đó..."
"Là vì em đã rời khỏi nhà và sống độc lập, cho nên em không còn liên quan gì tới gia đình Reed nữa sao?"
Một giọng nói trầm ấm từ phía cửa ra vào nhẹ nhàng vang lên:
"Em đang trong giai đoạn thi cử quan trọng, cũng mới ốm dậy ở nơi đất khách quê người, nên mọi người không muốn tăng thêm gánh nặng cho em. Em cũng đừng suy nghĩ như thế."
Tôi nặng nề đặt cốc nước xuống bàn, trừng mắt liếc nhìn Ryan:
"Cha mất, Carol lại mất tích, mọi người không báo cho em là vì lo cho em?! Vậy còn cảm xúc của em khi nhận ra mình là người cuối cùng biết tin tức này trên các trang báo thì sao? Mọi người có nghĩ đến không?!"
Ryan bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Rody, khẽ đáp:
"Việc tìm kiếm Carol vẫn đang được đẩy mạnh từng ngày. Sẽ sớm tìm thấy con bé thôi."
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã tiếp lời:
"Em xin nghỉ học đấy à? Nghỉ cũng tốt, thời gian này về thì tranh thủ chăm sóc ở cạnh mẹ, Rody cũng cần phải tới công ty học việc dần."
Cha đã mất, Carol thì mất tích. Cuộc sống của cả gia đình đều đảo lộn và rối tung như một mớ bòng bong. Tất cả mọi việc trong công ty lúc này đều dồn hết lên đôi vai của Ryan. Thật ra, Ryan đã thay gia đình này gánh vác biết bao cơn bão sóng gió bên ngoài, tất cả mọi người đều hiểu cả, kể cả tôi. Vậy nên tôi chẳng thể nào phát cáu lên với anh ấy, song cơn giận cũng vì thế mà ứ nghẹn lại tới tận cổ. Rody nhìn nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng xoa dịu:
"Ash, mẹ và cả hai anh cũng đều rất lo cho em..."
Tôi cụp mi mắt, tâm trạng nặng nề đáp vâng. Sau một hồi, khi đã lấy lại được trạng thái cân bằng, tôi mau chóng đưa ra quyết định:
"Tạm thời em sẽ ở lại đây với mọi người. Em cũng sẽ tham gia vào việc tìm kiếm Carol, và em muốn biết là chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình trước khi Carol mất tích."...
Đã gần một năm trôi qua, tôi vẫn ở lại Cairo nghiên cứu những manh mối còn lại của sự cố.
Từ việc cha chết vì bị rắn độc cắn, đến khi Carol đột ngột mất tích khi toàn khu nhà mất điện có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngay cả Ryan cũng bị ám sát hụt vào khoảng thời điểm Carol gần mất tích...
Gần như hầu hết những nghi phạm liên quan đến việc trộm cổ vật của ngôi mộ thuộc về một vị Pharaon trẻ tuổi bí ẩn đều chết bất đắc kì tử, ngay cả cảnh sát cũng không tìm được bất kì dấu vết nào... Thủ phạm giống như từ trên trời giáng xuống, rồi biến mất đột ngột. Vòng tròn chân dung hung thủ cần khoanh cũng thu hẹp lại, đến mức bốc hơi hoàn toàn. Là đối thủ kinh doanh của nhà Reed sao? Hay sự việc đã liên quan tới một đường dây tổ chức tội phạm nào đó? Hay thật sự là lời nguyền được ghi lại trên những tờ giấy máu bí ẩn bên các xác chết?
'Cái chết sẽ tới với những kẻ phá hoại giấc ngủ của các Pharaoh'.
Bên châu Á nơi tôi đi du học, cũng có những địa điểm được gọi là cấm địa. Như rừng Aokigahara, mộ Osoroshidokoro, hay rừng Yawata no Yabushirazu của Nhật, lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Tử Cấm Thành, hồ mê Hồn trên núi Ngõa Ốc hay thung lũng chết ở núi Côn Lôn,... của Trung Quốc, và còn rất nhiều địa điểm khác. Lời nguyền trong lăng mộ Pharaon có khi nào cũng như những địa điểm ấy_mang theo một dạng năng lượng nguyền rủa chưa ai giải thích được tường tận theo góc độ khoa học thực tiễn?
Còn người phụ nữ trẻ bí ẩn đột nhiên xuất hiện, Isis kia nữa? Cô ta là ai? Đến từ đâu? Và đã đi đâu? Liệu cô ta có liên quan gì tới việc này không?...
"Ash! Ash!!!" Tiếng gọi của Rody kéo ý thức của tôi trở lại, "Có tin tức tìm thấy Carol rồi!!!"
Gần như lập tức, tôi vọt chạy ra ngoài.
"Chờ, chờ anh đã!" Rody không kịp đuổi theo tôi, có vẻ anh ấy còn phải chạy vào báo cho mẹ.
"Anh đi sau, đưa mẹ đi cùng!" Tôi đáp, rồi nhanh như cắt phi lên xe riêng, vừa khởi động xe vừa gọi cho đội tìm kiếm để lấy địa chỉ.
Carol được tìm thấy khi đang trôi dạt trên sông Nile trong trạng thái ngất xỉu. Người ta đã nhanh chóng đưa em tới bệnh viện Cairo. Tôi là người đầu tiên có mặt bên giường bệnh, Carol vẫn chưa tỉnh lại, vây xung quanh là một đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp.
"Tình trạng em tôi sao rồi?!" Tôi thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Cô Ashley Reed, xin mời cô tạm thời ra ngoài để chúng tôi tiến hành bước cuối kiểm tra cho bệnh nhân." Một bác sĩ ngẩng đầu nhìn tôi.
"Không được, tôi ở đây xem các người làm!" Tôi cau mày, kiên quyết nói, "Nếu các người xảy ra sai sót gì thì gia đình Reed sẽ kiện các người!"
YOU ARE READING
(Fanfic x Đồng nhân Ouke no Monshou) Cách Người Qua Ba Nghìn Năm
RandomFanfic, Đồng nhân Ouke no Monshou, dấu ấn HG, nữ hoàng AC. Tóm tắt: Hành trình của người qua đường tái sinh vào bộ shoujo bản thân yêu thích.