Jeongin pov

22 2 0
                                    

Jeongin đi nhanh về phía cổng chính của trường đại học, cậu nhận ra mình đã khiến bạn mình chờ đợi khá lâu. Cậu và Jisung có kế hoạch thử một món mới ở quán cà phê gần trường, đồng thời cũng để giúp Jisung làm bài tập. Do cậu có việc phải làm với đội bóng rổ của mình nên Jisung đi trước vì thấy thoải mái hơn khi đợi ở quán cà phê.

Jisung được đối xử đặc biệt kể từ khi trở lại trường, không ai nghi ngờ về khả năng học tập của cậu, chỉ là tình trạng trí nhớ chưa hoàn toàn hồi phục đã cản trở cậu ấy trong suốt khoá trình học.

Jeongin cũng không phải là kiểu sinh viên xuất sắc trong lớp, nhưng nếu chỉ cần hỗ trợ bạn làm bài tập, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng. Hơn nữa, Chan và Changbin đã gửi gắm Jisung cho cậu.

Khi Jeongin vừa đến nơi, một nhân viên quán cà phê đã mở cửa trước cho cậu, và Jeongin đã giơ tay cảm ơn. Cậu nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi quen thuộc mà các nhân viên quán cà phê cũng như những khách quen ở đây đều đã nắm rõ.

"Xin lỗi, Ji, xin lỗi." Jeongin lập tức ôm chặt bạn mình, người vẫn đang chăm chú vào chiếc laptop. Cậu vẫn hơi khó thở do đi nhanh, nhưng lại không quan tâm lắm vì điều quan trọng nhất là bạn không giận cậu.

"Không sao," Jisung đáp lại cái ôm, từ từ vỗ vỗ lưng Jeongin như một dấu hiệu rằng cậu không phiền vì đã chờ lâu. "Cậu không chạy chứ?" Jisung hỏi khi Jeongin đã ngồi đối diện.

Jeongin gật đầu với nụ cười nhẹ nhàng.

Không khí trong quán cà phê hôm nay không đông như thường lệ, khiến hai người có thể thoải mái tận hưởng thời gian bên nhau. Jisung đã đặt cheesecake và khoai tây chiên yêu thích của mình không biết bao nhiêu lần rồi.

"Ji?" Jeongin có vẻ do dự khi muốn hỏi bạn mình đang tập trung vào bài tập. Thực ra, cậu không muốn bàn về chuyện này, nhưng sự tò mò càng lúc càng thôi thúc, nhất là sau những gì đã xảy ra gần đây ở trường.

Nhận ra điều gì đó từ cách Jeongin gọi mình, Jisung lập tức hiểu ý câu hỏi, "Nếu cậu muốn hỏi về mối quan hệ của mình với những người đó, câu trả lời của mình vẫn như vậy." Ji ngẩng đầu, nhìn bạn với ánh mắt dịu dàng, "Mình vẫn xem họ như nhau."

"Bọn họ đều đẹp trai cả, Ji—"

"Trong số đó, có ai cậu thích không? Cảm giác như cậu liên tục hỏi về chuyện này."

Jeongin đã mở miệng để phản bác, nhưng lại ngừng lại và quyết định uống nốt ly đồ uống đã được Jisung gọi trước đó. Cậu thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Han Jisung.

Minho, sinh viên năm cuối nổi tiếng với khả năng học tập xuất sắc và là người mẫu cho một thương hiệu thời trang Ý, luôn mang bữa trưa cho Jisung, được gửi qua lớp trưởng vì bạn mình luôn từ chối mọi tương tác giữa hai người ở trường. Bữa ăn do chính Minho nấu và mang đến cho Jisung kể từ ngày đầu tiên bạn ấy vào đại học. Dĩ nhiên, chỉ Jisung mới nhận chúng, không biết bao nhiêu lần Jeongin đã giúp cậu ấy ăn hết nếu không mang theo đồ ăn từ nhà.

Rồi đến Hyunjin, giữa những bận rộn với luận án tốt nghiệp, thi đấu Taekwondo và hoạt động người mẫu, vẫn dành thời gian làm trợ giảng ở lớp Lập trình cơ bản, chỉ để đảm bảo rằng Jisung không gặp khó khăn trong quá trình học. Anh cũng đã không ít lần tự nguyện trở thành gia sư cho Jisung trong các môn học khác, điều này giúp Jisung theo kịp chương trình học ở những tuần đầu.

Felix, người mẫu nổi tiếng vươn tầm quốc tế, là người "điên rồ" nhất trong ba người. Jeongin vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày mà Felix đã hủy lịch trình diễn của mình tại Tuần lễ Thời trang Paris và chọn về nhà vì biết Jisung sẽ xuất hiện trong vở nhạc kịch đầu tiên của mình. Với lý do là cần trở thành người hướng dẫn cho bạn, dù Jisung chỉ có một vai nhỏ với thời gian xuất hiện trên sân khấu chưa đầy năm phút. Sau đó, Felix bị phạt từ công ty vì hủy lịch vào ngày diễn. Nhưng điều đó không khiến anh chàng đẹp trai đó bỏ cuộc, anh vẫn làm như vậy mỗi lần nghe tin Jisung sẽ lên sân khấu và Jisung vẫn chọn những vai nhỏ bé.

Cuối cùng là một cựu sinh viên xuất sắc, là trợ lý giáo sư và là niềm tự hào của trường. Dù lịch trình bận rộn, điều đó không ngăn cản Seungmin đến nhà Jisung chỉ để đảm bảo bạn mình không gặp khó khăn trong quá trình học. Jisung từng kể rằng có một lần Seungmin là diễn giả chính ở một sự kiện ngoại ô và vừa về đến Seoul lúc 11 giờ tối, nhưng vẫn kịp ghé qua nhà Jisung để góp ý cho bài tiểu luận mà cậu đã gửi vào buổi chiều (Tất nhiên, với nhiều lần ép buộc, Jisung vẫn từ chối gửi bài luận vì Seungmin dạy kinh tế. Điều Jisung không biết là Seungmin đã học cùng cậu để giúp Jisung hiểu bài). Anh đã đến gặp Jisung vì biết hôm sau cậu ấy sẽ thuyết trình.

Và mỗi khi Jeongin hỏi, câu trả lời của Jisung vẫn không thay đổi. Cậu chỉ coi họ là những người bạn bình thường. Thực sự là những người bạn tuyệt vời.

Giống như một câu thần chú trong các cuốn sách giả tưởng, quán cà phê đang vắng vẻ bỗng trở nên đông đúc và ồn ào vì nhiều người bắt đầu trò chuyện ồn ào với nhau. Nhìn thấy bạn mình vẫn bình tĩnh và tập trung vào bài tập, Jeongin hiểu rằng những người mà họ vừa nhắc đến đã có mặt trong quán và đang tìm kiếm Jisung.

"Họ nhanh chóng tìm thấy cậu nhỉ, Ji." Jeongin đánh giá trong khi dọn dẹp đồ đạc. Cậu đã thấy đủ sự quan tâm thái quá từ những người này dành cho Jisung trong khuôn viên trường, Jeongin không có hứng thú nhìn thấy nó lần nữa bên ngoài khuôn viên trường. "Mình về trước nhé."

Jisung gật đầu đồng ý, rồi lại tiếp tục tập trung vào laptop của mình.

Allhan Trans | Không thể ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ