Mấy người điên sao?

23 2 0
                                    


                                             ∻

Jisung biết rõ rằng trong nhà chỉ còn lại cậu và Chan. Cậu cũng đã xác nhận với Changbin rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng, Chan vẫn luôn là Chan.

Dù Jisung đã chuẩn bị tâm lý, cậu vẫn luôn nhận được những điều mới mẻ từ người anh. Chan, với khả năng đặc biệt, luôn làm Jisung cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay loạn trong người.

Cậu cố gắng bỏ qua cảm giác nóng rực ngày càng dâng trào phía dưới, tiếp tục tận hưởng những điều mà đôi môi của Chan có thể mang lại.

Pip pip pip pip, két.

Bỗng dưng có tiếng nhập mã pin cửa, tiếp đó là tiếng cửa mở và những bước chân tiến vào nhà.

Jisung biết rõ đó không phải Changbin hay Jeongin, bởi cậu có thể nghe thấy nhiều hơn hai người đang đến gần phòng khách.

Mùi nước hoa quen thuộc lập tức tràn ngập không gian khi những vị khách đã bước vào phòng. Jisung mở mắt lần đầu tiên kể từ khi Chan khoá cậu lại trên ghế sofa.

Jisung chỉ biết một điều: cậu thực sự gặp rắc rối rồi.

Cậu tranh thủ lúc Chan đang mải mê khám phá cổ mình để ngẩng đầu lên, nhìn rõ tình hình.

Minho đứng gần nhất, anh ấy đang tháo bỏ chiếc túi lớn và cởi áo cardigan đắt tiền.

Hyunjin đứng không xa Minho, ánh mắt của anh đầy hoang dại.

Seungmin và Felix nhanh chóng cởi áo khoác của họ, mắt không rời khỏi Jisung.

"T-đợi đã-hmp..." Jisung vừa định ngăn Minho lại, nhưng cậu không thể làm gì. Minho đã ôm lấy mặt cậu và hôn không chút nương tay lên đôi môi bé nhỏ đã sưng đỏ vì bị Chan hôn quá nhiều. Từng nụ hôn của Minho dường như hét lên sự nhớ nhung và thiếu kiên nhẫn.

Chan vẫn đang bận rộn với phần cổ dưới của Jisung, có vẻ không quan tâm lắm đến việc Minho đang khiến cậu gần như nghẹt thở.

Minho luôn biết mình đang làm gì, và tất cả những người này đều biết rõ họ đang làm gì. Điều đó luôn khiến Jisung như mê muội.

"Về phòng đi, hyung," Felix thúc giục, "Hyungg!"

Jisung thực sự đang gặp rắc rối.

Lúc trước, cậu còn nằm trên ghế sofa lớn trong phòng khách, nhưng chỉ một lúc sau, Jisung đã thấy mình nằm giữa chiếc giường to của Chan.

Chiếc áo thun của Jisung không biết đã bị ai cởi ra từ lúc nào.

Chan vẫn ở trên cậu, giữa hai chân cậu, một chân của Jisung đã co lên để làm điểm tựa. Chan tiếp tục "chinh phục" phần bụng dưới của Jisung, đôi tay lớn của anh ghì chặt lấy cơ thể cậu, như muốn để lại dấu ấn. Chan nói điều gì đó xen kẽ những cái cắn lên bụng Jisung.

Minho nằm bên phải Jisung, nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên cổ và vai, rồi từng ngón tay của Jisung. Minho không bao giờ bỏ qua cơ hội để lại dấu ấn trên cổ Jisung.

Hyunjin cũng không khác gì, nhưng anh ở bên còn lại. Tay Hyunjin lướt dọc đùi trên của Jisung, đôi lúc táo bạo chạm vào phần nhạy cảm nhất của cậu, khiến Jisung càng thêm ngây ngất.

Trong khi đó, Felix và Seungmin lần lượt trao nụ hôn sâu trên đôi môi nhỏ bé của Jisung, khiến chúng đỏ hơn nữa. Họ thay nhau khám phá từng ngóc ngách trong miệng của Jisung, môi cậu liên tục bị cắn bởi cả hai.

Jisung thực sự đang gặp rắc rối.

Không.

Cả năm người này sẽ gặp rắc rối nếu Changbin nhìn thấy cảnh này.

Như có một sợi dây vô hình giữa mẹ và con trai, điều tiếp theo xảy ra là khi mọi thứ gần như mất kiểm soát.

Khi Chan bắt đầu kéo quần Jisung xuống một chút để tiến xa hơn, Minho bắt đầu hôn lên ngực cậu, Hyunjin đã chuyển xuống đùi trên và đang cắn nhẹ, Seungmin thì đang hôn môi Jisung một cách cuồng nhiệt, còn Felix cũng làm điều tương tự như Minho.

Vào khoảnh khắc Jisung bắt đầu cảm thấy nỗi sợ xâm chiếm tâm trí, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra với tiếng động lớn, đến mức cánh cửa va mạnh vào tường. Ngay sau đó, một lượng lớn nước lạnh dội thẳng vào tất cả bọn họ, làm ướt hết căn phòng.

Mọi thứ ngừng lại ngay lập tức.

"MẤY ĐỨA ĐIÊN HẾT RỒI HẢ!" Giọng của Changbin vang lên dữ dội, khiến cả Chan cũng phải khiếp sợ. Không có gì ngoài sự tức giận hiện rõ trên giọng nói và gương mặt của người anh.

Jisung nhanh chóng thoát khỏi họ, gượng bò ra khỏi giường rồi lao tới ôm chặt lấy Changbin.

Cậu không quan tâm cơ thể mình ra sao nữa, chỉ cần tránh khỏi những cơn lo âu đang kéo đến. Như mọi lần trước đây, vòng tay của Changbin luôn là liều thuốc an thần cho cậu.

Những gì xảy ra sau đó, Jisung không nhớ rõ. Cậu chỉ biết Changbin đưa cậu ra khỏi phòng Chan, giúp cậu làm sạch cơ thể (Jisung vẫn nhắm chặt mắt, không dám nhìn Changbin, cậu vẫn còn sợ), sau đó bôi thuốc mỡ lên những vết trầy xước.

Một lát sau, Jisung đã nằm trên giường của mình, với Changbin ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.

Thỉnh thoảng, anh thì thầm: "Anh ở đây rồi."

Jisung không còn gặp rắc rối nữa.

Allhan Trans | Không thể ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ