Yêu quái nhỏ trắng mềm này là đại yêu Chu Yếm sao (Phần 3)

464 78 5
                                    


Nơi nào đó ở Đại Hoang.

"Ha, dọa chết mình, tự nhiên đụng phải mấy người kỳ quái đó, bất quá tên Ly Luân kia chạy đâu mất rồi, hại mình chờ hắn đến nỗi suýt chút nữa thì bị bắt đi" là Chu Yếm vừa mới chạy trốn, thở phì phò oán giọng nói. Cậu vừa mới hóa hình không lâu, còn chưa dùng thành thạo được yêu lực, lúc nãy vừa thi pháp vừa chạy trốn đã hao đi một nửa sức lực, may là bọn không đuổi theo tới đây.

"Lâu như vậy rồi sao Ly Luân còn chưa trở về... Kêu mình đứng chia chờ hắn, kết quả lại chờ tới đám người kỳ quái kia...Không lẽ...Bọn họ là đồng bọn nhau!" Chu Yếm vốn tính ở chỗ này chờ Ly Luân tới, không biết sao ngồi suy diễn một hồi lại đưa ra kết luận này, sau đó liền dứt khoát đứng dậy...Lại chạy.

Mà lúc này bị Chu Yếm cho là "đồng bọn" với đám người kỳ quái kia - Ly Luân đang trong trạng thái giương cung bạt kiếm với đám người đối diện.

"Ngươi đã sớm biết chuyện này rồi phải không!" Trác Dực Thần chĩa kiếm về người trước mặt, là người Chu Yếm nhớ thương lúc nãy (hiện tại thì không phải rồi) - Ly Luân.

"Ngươi phát điên cái gì, ta biết chuyện gì" Ly Luân vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại nhìn khắp nơi xung quanh, động tác này của hắn bị mấy người đối diện thu hết vào trong mắt

"Ngươi đang tìm cái gì?" Bùi tư tịnh hỏi.

"Các ngươi rãnh rỗi không có việc lại tới nơi này làm gì ?" Ly Luân không đáp, nói sang chuyện khác.

"Ngươi thực không muốn chúng ta tới Đại Hoang?" Trác Dực Thần chắc chắn nói.

"Tất nhiên, tuy ta đáp ứng Triệu Viễn Chu sẽ bảo hộ Đại Hoang, ta sẽ không nuốt lời, nhưng ta lại không đáp ứng với các ngươi chuyện gì cả, tuy hiện tại chúng ta đang chung sống hòa bình nhưng điều đó không đại biểu ta có thể tiếp nhận các ngươi, ta chán ghét nhất là bọn con người các ngươi."

"...... Nơi này chỉ có ta là người, cho nên ngươi là chán ghét ta?" Có chút bị mạo phạm đến Bùi Tư Tịnh không nhịn được hỏi.

"......" Ly Luân cũng không nghĩ tới vấn đề này, hắn xác thật đã quên đám người tập yêu ti này chỉ có một mình Bùi Tư Tịnh là con người.

"Ta không muốn thấy các ngươi, các ngươi không đi, vậy ta đi" Nhìn xung quanh một vòng, Ly Luân không nhìn thấy thân ảnh hắn muốn tìm, nghĩ người đó chắc hẳn đã đến nơi đó chờ hắn, hắn liền không muốn dây dưa vô nghĩa với đám người nãy nữa, tùy tiện tìm cớ liền muốn chạy đi. Chẳng qua vừa mới xoay người, một mũi tên liền sượt ngang qua người hắn, Trác Dực Thần cũng ngay lập tức chạy đến trước mặt Ly Luân, kề Vân Quang kiếm ngay cổ hắn.

"Các ngươi có ý gì, muốn ép ta động thủ sao!" Ly Luân lạnh nhạt nói, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ.

"......" Bùi Tư Tịnh chỉ đơn thuần là bởi cô bắt chuyện hai lần mà tên Ly Luân kia đều không đáp lại, cảm giác bản thân bị coi khinh liền hướng Ly Luân bắn một mũi tên.

"Đừng giả ngây nữa, Ly Luân, ngươi đã sớm biết Triệu Viễn Chu sẽ trở lại...Nên ngươi không muốn chúng ta tới...Đây là cái tật xấu gì!" Ly Luân không muốn nghe Trác Dực Thần nói vô nghĩa, nhân lúc Trác Dực Thần nói chuyện liền vận yêu lực trên tay hất văng Vân Quang kiếm ra, xoay người một cái liền biến mất, nhanh đến mức Trác Dực Thần cũng chưa kịp phản ứng, mới nói dứt câu người trước mặt đã chạy mất, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, nghĩ đến Triệu Viễn Chu mới chạy trốn ban nãy...Không nhịn được cảm thán một câu, trách không đươc hai người kia có thể lăn lộn với nhau suốt mấy vạn năm.

[All x Triễu Viễn Chu] Tổng hợp các đồng nhân QTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ