Hiến tế

366 74 6
                                    

Cảm nhận được lệ khí trong cơ thể đang dần dần được áp chế, Triệu Viễn Chu cảm thấy thực may mắn, cho là Anh Chiêu đã tìm được biện pháp khống chế lệ khí, vui mừng quay đầu lại liền phát hiện Anh Chiêu đã không còn chút dấu hiệu nào của sự sống gục xuống trên nền tuyết trắng, Anh Lỗi quỳ ở một bên hai mắt vô thần gào khóc.

Triệu Viễn Châu ngơ ngác, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, hắn đã từng nói với Anh Chiêu nếu có một ngày hắn lại lần nữa mất khống chế, mong Anh Chiêu nhất định hãy ra tay giết mình. Chỉ là, hắn đã xem nhẹ tình thương của Anh Chiêu gia gia đối với hắn, không ngờ tới biện pháp mà Anh Chiêu nói chính là hi sinh bản thân để giúp hắn thanh tỉnh, lại một lần nữa, hắn lại hại chết những người yêu thương mình, tại sao chứ, hắn mới là người đáng phải chết, tại sao lại như vậy!

Cảm giác bất lực, áy náy, thống khổ lại một lần nữa bao trùm lấy Triệu Viễn Chu, hắn không thể nào tha thứ cho bản thân, cũng không biết nên đối mặt với mọi người như thế nào, hắn nhìn về phía bọn họ, Văn Tiêu ánh mắt đầy phức tạp né tránh ánh nhìn của hắn, Anh Lỗi là sự thống khổ cùng oán hận, Bạch Cửu cùng hai tỷ đệ Bùi Gia trong mắt toàn là kiêng kị và đề phòng, thái độ của bọn họ cũng làm hắn hiểu rõ bản thân mình đã làm gì, là hắn hại chết Anh Chiêu gia gia, chính hắn đã tự tay làm thương tổn bạn bè của mình. Đêm đó hắn mội mình ngồi thẫn thờ ở bậc thang trước miếu Sơn thần Côn Luân. Nhớ lại những ký ức trước kia, hắn nhìn thấy Anh Chiêu coi hắn như cháu trai ruột nuôi dưỡng bên người, dạy hắn cách tu luyện và khống chế lệ khí, kể cho hắn nghe những câu chuyện thú vị ở Đại Hoang và nhân gian, nhưng hôm nay, ông ấy lại vị hắn mà chết. Triệu Uyển Nhi, thân nhân của Trác Dực Thần, mọi người ở Tập Yêu Ti cùng những người dân vô tội, Anh Chiêu đều do hắn mà chết, người đáng lý nên chết phải là ta mới đúng.

Nghe được tiếng bước chân tới gần, hắn liền biết là ai, hắn hi vọng Trác Dực Thần sẽ dùng Vân Quang kiếm giết mình, hắn vốn nên đền mạng cho những linh hồn vô tội kia, vốn tưởng rằng Trác Dực Thần tới để giết mình, không nghĩ tới Trác Dực Thần lại nói ra chuyện Anh Chiêu gia gia đã sớm có ý định hi sinh để cứu hắn, liền cực kỳ hối hận, trách bản thân tại sao lúc đó lại không chú ý thêm một chút, hại Anh Lỗi mất đi gia gia hắn yêu thương nhất. Trước khi đi, Trác Dực Thần có nói với hắn một câu, tùy tâm sở nguyện.

Nếu có thể, ta nguyện ý đánh đổi tất cả, chỉ mong có thể mang bọn họ trở về.

"Đổi lất bọn họ trở về..." Triệu Viễn Chu không ngừng lẩm bẩm trong lòng, đột nhiên từ trong ký ức sâu thẩm của hắn gợi lên một đoạn hồi ức ngắn, khi đó hắn chỉ mới vừa học được cách khống chế lệ khí, từng ở thư phòng của miếu Sơn Thần nhìn thấy một quyển cấm thuật thời thượng cổ-hiến tế, Anh Chiêu vừa nhìn thấy tên cuốn sách đã vội giật lấy, lúc đó hắn còn chạy theo Anh Chiêu một đoạn dài nhõng nhẽo muốn đọc, thời gian dài trôi qua hắn cũng đem chuyện này quên mất. Hiện tại Triệu Viễn Chu cảm thấy thực may mắn khi đã từng thấy qua cấm thuật kia, chỉ cần tìm thấy được, hắn có thể mang bọn họ trở về, Bạch Trạch lệnh cũng có cơ hội sửa lại được.

Đại yêu vội vàng đứng dậy, mặc kệ vết thương trên người chạy nhanh đến thư phòng. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu cũng tìm thấy nó, quyển cấm thuật kia. Cấm thuật ghi lại, muốn tiến hành nghi lễ phải lấy chính bản thân để hiến tế, lấy máu vẽ trận, thành tâm cầu khẩn, hồn về trời đất. Sở dĩ gọi là cấm thuật là bởi nó trái với quy tắc của thiên đạo, cái giá phải trả để nghịch chuyển âm dương, hồi sinh người chết là cực kỳ thảm khốc. Nhưng Triệu Viễn Chu lại không nghĩ nhiều đến thế, hắn lập tức đi tìm một nơi hẻo lánh, thủ ấn tạo kết giới để tránh bị mọi người ở Tập Yêu Ti phát hiện.

[All x Triễu Viễn Chu] Tổng hợp các đồng nhân QTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ