Mộ Vũ Mặc không biết nói tiếp cái gì cho phải, Tô Xương Hà thật sự không dễ bị lay động. Nàng có chút thất vọng, chẳng lẽ lần này lại phải ra về tay trắng. Nhưng chẳng phải huynh đã từng nói sẽ dẫn bọn ta đến bờ bên kia sao, tại sao bây giờ lại bỏ mặc bọn ta?
Tô Xương Hà ghé sát bên tai Đường Liên Nguyệt nói gì đó, Đường Liên Nguyệt trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua Mộ Vũ Mặc, sau đó liền rời đi.
"Tổng bộ thế nào rồi?" Tô Xương Hà lúc này không còn là Kỳ An, mà trở về làm Tô Xương Hà thật sự, bởi vì người trước mắt là người của Ám Hà, "Ta nhớ muội là người ủng hộ Tô Mộ Vũ, sao bây giờ lại tới tìm ta?"
"Vũ ca bận đến mức không xoay xở nổi, Tam quan biến mất, mấy quy tắc cũ không thể giải quyết chỉ trong một sớm một chiều được." Mộ Vũ Mặc có chút sợ hãi, sợ ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Tô Xương Hà lúc này, đó là ánh mắt nàng chưa từng thấy trước đây, "Huynh và Vũ ca liên thủ, mới có thể đưa Ám Hà tới bờ bên kia mà huynh nói.”
"Thôi được rồi, vẫn là phải quay về," Tô Xương Hà phất tay áo, đi về một hướng khác, “Tìm một khách điếm nghỉ ngơi dưỡng thương đi, nửa tháng sau ta theo muội về Ám Hà."
"Đợi đã, Đường Liên Nguyệt và huynh có quan hệ gì?" Mộ Vũ Mặc vội vàng chắn trước mặt Tô Xương Hà, hỏi một vấn đề mà nàng rất muốn biết, "Ánh mắt hắn nhìn huynh....không đúng lắm, tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận, nhưng mà hình như hắn...."
"Hắn thích ta, có lẽ là vậy." Tô Xương Hà vừa chơi đùa với con dao găm trong tay, vừa thản nhiên đáp, "Vậy nên....xin lỗi, ta không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra...."
"...." Thần sắc Mộ Vũ Mặc lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ tỉnh táo, tò mò hỏi tiếp, “Xương Hà, huynh và hắn từng làm chưa? Có đau không?”
“Con nhóc này, trong sáng chút đi, nói cái gì bậy bạ vậy!” Tô Xương Hà bất lực, đưa tay vỗ một cái lên đầu Mộ Vũ Mặc, động tác rất nhẹ, giống như một người ca ca đang vỗ về muội muội, “Vũ Mặc, xin lỗi.…”
Người của Ám Hà đều nói nữ tử Mộ gia là hồ ly chuyển thế, chuyên quyến rũ đàn ông, yêu mị, lại đầy bí hiểm. Nhưng không phải tất cả nữ tử Mộ gia đều như vậy. Mộ Tuyết Vi là một người thú vị, nàng chỉ đơn thuần là thích khuôn mặt của Tô Mộ Vũ. Còn Mộ Vũ Mặc, tuy sở hữu vẻ ngoài khôn khéo, quyến rũ, nhưng lại ngốc nghếch, chẳng có chút toan tính nào. Kiếp trước, nàng từng vì vẻ ngoài của Đường Liên Nguyệt mà theo đuổi người ta, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.
"Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, có gì phải xin lỗi chứ. Đường Liên Nguyệt đúng là rất đẹp, nhưng người đẹp thì nhiều vô số kể, sao ta cứ phải thích hắn?” Mộ Vũ Mặc không hề cảm thấy buồn bã, chỉ là thêm một người đẹp không thuộc về mình thôi mà, nàng nhìn thoáng được, “Nhưng mà….Xương Hà, huynh có thích Đường Liên Nguyệt không? Còn Vũ ca thì….”
"Sau này hãy nói, hiện tại ta chỉ muốn làm chính mình...." Tô Xương Hà vừa nói vừa quay người bước đi.
"Huynh đi đâu?" Mộ Vũ Mặc hỏi.
“Xin quẻ.” Vừa nói, Tô Xương Hà vừa lách qua Mộ Vũ Mặc, bước đi, miệng còn ngâm nga một giai điệu không rõ, rất nhẹ nhàng, còn có vài phần dễ nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Hà/All Bách Lý] Không Tên
FanfictionMộ Xương không phải Xương Mộ Diệp Bách không phải Bách Diệp Tuyển tập oneshot được dịch bởi một con bé vừa cưng Bách Lý Đông Quân vừa lụy Tô Xương Hà.