"Ta không muốn tranh luận với ngươi, dù sao ngươi cũng nói không lại ta," Mộ Thanh Dương liếc nhìn Tô Mộ Vũ vừa tới, giọng điệu không mấy hứng thú, "Nhưng nếu ta nói ngươi, để lão đại biết, hắn sẽ không vui, cho dù hắn đã rời đi, nhưng ta cũng không muốn khiến hắn ở nơi khác vô ưu vô lo còn phải phiền lòng."
Nói xong, Mộ Thanh Dương mang theo Đào Mộc Kiếm và Lục Hào Đồng rời đi. Nơi này chỉ còn lại Mộ Vũ Mặc và Tô Mộ Vũ, hai người trầm mặc, cho đến khi Mộ Vũ Mặc phá vỡ sự yên tĩnh.
"Vũ ca, hình như gần đây huynh không nghỉ ngơi đầy đủ, dưới mắt thâm quầng cả rồi." Mộ Vũ Mặc nói, "Ảnh Tông thật sự khó đối phó đến vậy sao? Hay là chúng ta cứ xông thẳng vào Thiên Khải, tiêu diệt Ảnh Tông, không phải tốt hơn sao?"
"Vũ Mặc, nếu giết người có thể giải quyết mọi thứ, ta đã không phải phiền não thế này." Tô Mộ Vũ thở dài, lộ ra một nụ cười chua xót, "Nếu hắn còn ở đây thì tốt biết bao. Hắn có thể lãnh đạo Ám Hà tốt hơn ta, cũng...."
Tô Mộ Vũ không nói nữa, mà Mộ Vũ Mặc đương nhiên hiểu ý của y. Ở Ám Hà, Tô Mộ Vũ đối với ai cũng duy trì lễ tiết nên có, nhưng lại như có một bức tường vô hình ngăn cách y với những người khác. Chỉ có Tô Xương Hà là có thể khiến y dở khóc dở cười, cũng có thể khiến y bộc lộ con người thật của mình. Nhưng giờ đây, khi Tô Xương Hà không còn ở Ám Hà, bức tường ấy lại được dựng lên, ngăn cách Tô Mộ Vũ với tất cả mọi người.
"Vũ ca, có phải huynh nhớ Tô Xương Hà không?" Mộ Vũ Mặc thẳng thắn, trực tiếp mở miệng hỏi, "Vậy sao không đi tìm hắn? Mang hắn quay về! Hơn nữa, muội không tin Tô Xương Hà thật sự có thể không chút do dự bỏ mặc Ám Hà, bỏ mặc huynh."
"Hắn không muốn quay về, ta nói với hắn ta chờ hắn trở về đón giao thừa," Tô Mộ Vũ nhớ lại hình ảnh Tô Xương Hà ở phủ Huyền Vũ, đó là một dáng vẻ mà y chưa từng thấy trước đây, có lẽ Tô Xương Hà đã tìm được con đường của mình, "Cũng không biết hắn có muốn trở về hay không, nếu muốn, hắn vẫn sẽ là Tô Xương Hà. Còn nếu không muốn, hắn chỉ là Kỳ An, hắn ở bên ngoài rất vui vẻ."
"Kỳ An, cái tên này rất hay, nhưng đó thật sự là Tô Xương Hà sao?" Mộ Vũ Mặc không hiểu, nàng không tin Tô Xương Hà vẫn luôn thích náo nhiệt sẽ lựa chọn một cuộc sống an nhàn, "Đúng rồi, hắn đang ở đâu? Hay là để muội đi tìm hắn về?"
"....Ta cũng không biết," Tô Mộ Vũ dừng một chút, lựa chọn nói dối Mộ Vũ Mặc, "Việc chúng ta có thể làm, là chờ hắn quay về."
Ở Thiên Khải an nhàn, thoải mái, nhưng Tô Xương Hà cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, rốt cuộc là thiếu cái gì ta?
Tô Xương Hà theo bản năng gọi một cái tên, "Đường Liên Nguyệt," hắn nhìn Đường Liên Nguyệt đang ngồi cách đó không xa, "Hôm nay ta cứ có cảm giác thiếu cái gì đó, nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì, ngươi có biết không?"
"Thiếu cái gì? Thiếu người mà ngươi muốn gặp?" Đường Liên Nguyệt hoảng hốt, nghĩ ngay đến một người, Tô Mộ Vũ, nghĩ đến người này, trong lòng Đường Liên Nguyệt liền nổi lên chua xót, "Có người nào mà ngươi rất muốn gặp không?"
"Người muốn gặp....đúng rồi, chính là người muốn gặp," Tô Xương Hà cẩn thận suy ngẫm, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng bừng, "Không đúng, không phải người muốn gặp, mà là một 'tên phiền phức'."
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Hà/All Bách Lý] Không Tên
FanficMộ Xương không phải Xương Mộ Diệp Bách không phải Bách Diệp Tuyển tập oneshot được dịch bởi một con bé vừa cưng Bách Lý Đông Quân vừa lụy Tô Xương Hà.