Chạy đi, Đại gia trưởng (2)

61 9 4
                                    

"Ngươi là ai?" Tiểu hoàng tử mặc một bộ y phục đỏ, đứng giữa vườn hoa mẫu đơn nở rộ, dù cho hoa có diễm lệ cỡ nào, cũng không cách nào lần át được sự rực rỡ của y.

"Ta?" Tô Xương Hà nhảy xuống, đứng bên cạnh tiểu hoàng tử, "Ta tên Kỳ An, dễ nghe không?"

"Kỳ An? Ha ha vậy thì ta là Hữu Phúc." Tiểu hoàng tử bị thanh âm nhẹ nhàng của Tô Xương Hà lây nhiễm, che miệng bật cười.

"Ta không phải tên tiểu hoàng tử, ta tên Tiêu Vũ." Đợi khi cười đủ, tiểu hoàng tử nói cho Tô Xương Hà biết tên của mình, y nhìn về phía nam nhân đối diện, "Ngươi không phải tên Kỳ An, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?"

"Không được, ta đâu có nói là sẽ thành thật với ngươi đâu!" Tô Xương Hà cũng khôi phục bộ dạng thiếu niên "vô lại" trước đây, hắn cùng Tiêu Vũ đi về phía một cái đình, ngồi xuống, "Ta tên Kỳ An, ngươi chỉ cần nhớ một cái tên Kỳ An là được rồi, không phải sao?"

"Vậy ta cũng không phải Tiêu Vũ, ta tên Hữu Phúc, ngươi cũng chỉ cần nhớ cái tên Hữu Phúc là được rồi!" Tiêu Vũ chớp mắt, nhấp nháy đôi mắt lấp lánh kia nhìn Tô Xương Hà, "Ở đây chỉ có Kỳ An và Hữu Phúc, ha ha ha."

"Ha ha ha!" Tô Xương Hà cũng bật cười theo.

Từ lúc sống lại đến giờ, đã lâu rồi Tô Xương Hà không thoải mái như vậy, cho dù là đối với Tô Mộ Vũ hay là đối với Mộ Thanh Dương, những thứ đó đều là trách nhiệm của hắn, chỉ có lúc này là thật sự buông xuống tất cả, tùy ý vui cười.

Ngay lúc Tô Xương Hà và Tiêu Vũ còn đang bận cười, một lưỡi dao sắc bén lướt qua gò má Tô Xương Hà, cắm vào cột đình. Trên khuôn mặt Tô Xương Hà xuất hiện vết cắt, máu cũng theo đó rỉ ra. Tiếng cười của Tiêu Vũ và hắn cùng ngừng lại. Lưỡi dao nhọn kia thật sự rất quen mắt, còn không phải là ám khí của Đường Môn sao.

Tiêu Vũ thu lại vẻ mặt tươi cười của mình, lộ ra phong thái vương giả chân chính, "Huyền Vũ sứ đại giá quang lâm, thật đúng là làm cho bản vương mở mang tầm mắt!" Y rời khỏi chỗ ngồi, xác định phương hướng mà ám khí phóng ra, nhìn thấy Đường Liên Nguyệt, "Ngươi có biết mang vũ khí xông vào vương phủ, là tội gì không? Cho dù ngươi là Huyền Vũ sứ, bản vương đến Đại Lý tự tố cáo ngươi, vậy Huyền Vũ sứ cũng không thoải mái lắm đâu."

"Bái kiến Xích Vương điện hạ, tại hạ cũng không có ý mạo phạm, chỉ là hắn quả thực không phải người tốt gì, ta sợ hắn sẽ làm hại điện hạ." Đường Liên Nguyệt ngoài miệng cung kính, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Tô Xương Hà, "Điện hạ, không bằng để ta mang người này đi!"

"Nè nha, nè nha," Tô Xương Hà cho miếng bánh hoa quế thứ hai vào miệng, vốn đang hưởng thụ hương vị của bánh ngọt, nhưng nghe Đường Liên Nguyệt nói xong, làm cho hắn bị sặc, "Ta còn chưa làm cái gì nha, Huyền Vũ sứ sao lại muốn mang ta đi?"

Tiêu Vũ đứng sang một bên, y cứ cảm thấy giữa Tô Xương Hà và Đường Liên Nguyệt tồn tại một loại cảm giác hòa hợp quái dị, "Ngươi biết hắn sao?" Tiêu Vũ đưa cho Tô Xương Hà một chén trà, hỏi hắn: "Có muốn đi với y không?"

Tô Xương Hà vội vàng lắc đầu, nếu cùng Đường Liên Nguyệt đánh nhau, trong vòng một trăm chiêu bất phân thắng bại, vừa tổn hại sức lực vừa phí thời gian, "Ta và Huyền Vũ sứ không quen, cùng lắm chỉ xem như từng gặp mặt."

[All Hà/All Bách Lý] Không TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ