Mặc dù là người con sinh ra từ hành tinh cao su nhưng riêng chuyện ăn uống tôi luôn vỗ ngực tự tin rằng chưa bao giờ trễ hẹn.Đằng này đi ăn lại không mất tiền nên sự mong chờ dường như được tăng cấp lever max. Ngồi trong giờ học mà não tôi chỉ toàn thịt nướng, bánh xèo, chè khoai dẻo...
"Tí mày lai tao nhá"- Tôi vừa cất đống sách vở vào cặp, vừa quay sang nói với cái Thư đang mải đốt lửa chùa.
"Èo, em bận solo với thằng Tài Hóa rồi. Má lai đi"
"Chui rúc mãi ở cái hạng vàng mà gặp đứa nào cũng đòi check va. Mày giấu nghề hay là loại "điếc không sợ súng" thế?"
Thư cười hì hì không trả lời. Tuy nhiên, tôi vẫn biết được đáp án khi thấy nó chửi thề rồi cất cái điện thoại vào cặp ngay 5 phút sau đấy.
Yếu nhưng rất hay bày đặt ra gió. Chắc thằng kia phải hối hận lắm mới mời nó vào team.
Lúc chúng tôi đến cũng đã kha khá người có mặt rồi.
"Sao lại có cả hotteok phô mai thế này, có biết người ta thích lắm không?"- Tôi nhìn đống đồ ăn trước mặt, cảm thấy bụng đang đánh trống chào cờ.
"Vui lòng lau nước miếng"- Thảo nhìn vẻ thèm thuồng trên gương mặt tôi liền không khách khí mà đẩy hộp giấy ăn qua.
Mặc kệ lời châm biếm của Thảo, tôi chợt nhận ra còn thiếu một thứ khá quan trọng.
"Mà không có đồ uống hả? Ăn nướng khát nước lắm. Cũng chưa muộn, hay để em với Thư đi mua cho."
Thảo ngăn hành động của tôi lại, vội vàng giải thích.
"Khỏi cần đi đâu, mình phụ trách khoản đặt chỗ thôi, cái đó do bên câu lạc bộ Nghệ Thuật chuẩn bị rồi. À... Kia kìa"
Nhìn theo hướng Thảo Trần chỉ, tôi ngạc nhiên khi thấy có mấy người ngoài cửa đang mang đồ uống bước vào.
Trong đó vậy mà có cả Xuân Dũng và Quang Anh.
Không chỉ riêng tôi, ánh mắt con bé Thư cũng đang ngập tràn dấu hỏi chấm.
Nhận ra sự lạ, tôi kéo Thảo qua một bên hỏi rõ tình hình."Sao chị không nói cho em việc liên hoan này có cả CLB Nghệ Thuật?"
"Thế sao mày không hỏi?"
Nghe thấy câu trả lời ấy, tôi chợt xịt keo cứng ngắc tại chỗ.
Có lẽ mặt tôi lúc này đang sụ ra một đống như người mất sổ gạo nên Thảo cảm thấy khó hiểu.
"Càng đông càng vui chứ sao? Có mấy đứa đấy thì mày nuốt không trôi cơm hay gì? Thôi đừng có mè nheo nữa, tránh ra để tao xem đồ bọn nó mua thế nào."
Ừ, thật sự là ăn không ngon đấy.
Vì bản thân vẫn đang chiến tranh lạnh với Quang Anh nên tôi hạn chế tiếp xúc với nó nhiều nhất có thể. Trong sự chán nản, tôi kiếm đại một góc khuất, lôi điện thoại ra lướt để giết thời gian.
"Em trông ngoan hiền vậy mà lại thích xem mấy cái này hả?"
Không biết từ khi nào mà Dương đã âm thầm đứng ngay bên cạnh tôi. Anh vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình đang hiển thị video một người nam mặc duy nhất chiếc quần bơi trên nền nhạc "bé ơi từ từ".
![](https://img.wattpad.com/cover/367954095-288-k198040.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm Số
JugendliteraturCó một điều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của tôi và Quang Anh được tạo ra dựa trên lợi ích của đôi bên, và tất nhiên, nó hoàn toàn chỉ với mục đích là giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối trước mắt. Nhưng lâu dần, chính bản thân tôi lại q...