15. Mối quan hệ hình thành

91 7 0
                                    

Joong bước vào tiệm với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm khay cà phê và một túi đồ ăn nhẹ. Dunk ngẩng lên từ việc sắp xếp hoa, mỉm cười rạng rỡ khi thấy Joong.

Dunk: "Anh thành khách quen rồi đấy, Joong."

Joong bật cười, đặt khay cà phê và túi đồ ăn lên quầy.

Joong: "Thì anh nghĩ chắc em cũng cần nạp thêm chút cà phê cho tỉnh táo, mà Adam hình như cũng rất thích mấy món này."

Nghe nhắc đến đồ ăn nhẹ, Adam – người đang bận rộn cắm hoa – bỗng chốc ngẩng đầu lên khi nghe nhắc đến đồ ăn.

Adam: "Cảm ơn nhé chú già! Chú là tuyệt nhất luôn!"

Joong xoa đầu Adam, thấy lòng mình ấm áp trước sự phấn khích của cậu nhóc.

Joong: "Không có gì đâu, nhóc. Vì chú thích trợ lý bán hoa của mình nhất mà."

Dunk cười khúc khích, cảm kích bầu không khí vui vẻ mà Joong mang đến mỗi khi ghé qua.

Dunk: "Joong, cảm ơn anh. Có anh ở đây đúng là vui hơn hẳn."

Cả ba cùng nhau tiếp tục ngày làm việc trong cửa tiệm, không gian ngập tràn tiếng cười và sự trò chuyện rôm rả, những mối quan hệ bạn bè dường như ngày càng khăng khít qua từng khoảnh khắc nhỏ bé mà họ chia sẻ. Họ đâu biết rằng, việc cùng nhau thưởng thức cà phê và đồ ăn nhẹ sẽ dần trở thành một truyền thống đáng trân trọng, một biểu tượng của tình bạn gắn bó trong cả những lúc vui vẻ lẫn khó khăn.

Khi ngồi nhâm nhi cà phê cùng nhau giữa những đóa hoa thơm ngát, Joong chợt nhớ ra một câu hỏi đã lẩn khuất trong lòng bấy lâu.

Joong: "Dunk này, anh đã suy nghĩ rất nhiều... Em nghĩ sao nếu chúng ta tiến xa hơn một chút?"

Nét mặt Dunk thoáng chùng xuống, vẻ ngập ngừng và chút lưỡng lự hiện lên trong ánh mắt.

Dunk: "Em... em nghĩ chuyện đó không hay đâu, Joong."

Tim Joong nhói lên trước câu trả lời của Dunk, một nỗi thất vọng len lỏi trong lòng.

Joong: "Nhưng tại sao vậy Dunk? Có phải vì chuyện đã xảy ra trước đây không?"

Dunk ngập ngừng, ánh mắt dán chặt xuống bàn, cố gắng lựa chọn lời nói.

Dunk: "Chuyện đó... phức tạp lắm, Joong. Em chỉ nói thế này thôi nhé, mối quan hệ trước đây của em... không lành mạnh chút nào."

Joong nhíu mày lo lắng, tò mò càng trỗi dậy.

Joong: "Anh hiểu rồi, Dunk. Nhưng có thể cho anh biết thêm một chút không? Anh muốn hiểu em hơn."

Mắt Dunk bỗng trầm buồn, giọng em nhỏ như thì thầm.

Dunk: "Joong, làm ơn... Em không muốn nhắc lại chuyện đó. Có những thứ tốt nhất là nên để lại trong quá khứ."

Joong gật đầu, cảm nhận được sự e ngại của Dunk khi nhắc về những ký ức đau buồn. Với một trái tim nặng trĩu, anh tôn trọng mong muốn của Dunk, hiểu rằng có những vết thương sâu đến mức khó lòng chữa lành.

Họ ngồi cùng nhau, im lặng uống hết ly cà phê, nhưng Joong không ngừng băn khoăn về những vết thương Dunk mang trong lòng. Anh đâu biết rằng, hành trình để thực sự hiểu nhau sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và cả dũng cảm đối diện với những bóng tối của quá khứ.

[JoongDunk] Floral Surprises | TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ