Ngày hôm sau, Joong đứng trước cửa tiệm hoa của Dunk, trái tim đập loạn nhịp trong sự lo âu và mong chờ. Anh hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
Dunk ngẩng lên khỏi bó hoa đang sắp xếp, đôi mắt sáng lên, nụ cười ấm áp của anh như làm sáng bừng cả căn phòng khi nhìn thấy Joong.
Dunk: "Anh, sao hôm nay anh lại đến đây?"
Joong khẽ nuốt nước bọt, những cảm xúc lộn xộn trong lòng khiến anh khó có thể thốt nên lời.
Joong: "Anh... anh cần nói chuyện với em, Dunk. Chuyện này quan trọng lắm."
Nụ cười của Dunk hơi phai nhạt, ánh mắt anh lướt qua Joong đầy lo lắng khi nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu.
Dunk: "Được rồi. Chúng ta ra phòng sau đi, ở đó yên tĩnh hơn."
Khi họ bước vào phòng riêng, Joong cảm thấy một cơn thắt nghẹt trong lòng. Đây là khoảnh khắc mà anh đã lo sợ, nhưng cũng khát khao đến mức không thể chờ đợi thêm nữa.
Joong: "Em...anh cần phải thành thật với em, Dunk. Về những gì anh cảm thấy trong lòng."
Lông mày Dunk nhíu lại, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt em. Em nhìn Joong không rời, đôi mắt ấy như muốn đọc thấu cả tâm can cậu.
Dunk: "Có chuyện gì vậy anh? Em có thể nghe anh nói bất cứ điều gì mà."
Joong hít một hơi thật sâu, tâm trí quay cuồng với những cảm xúc rối bời, nhưng anh biết đây là lúc phải mở lòng.
Joong: "Anh cảm thấy...có chút ghen. Từ khi nhìn thấy người yêu cũ của em ở tiệm hoa, anh không thể nào gạt bỏ được cảm giác tức giận và bất an trong lòng. Anh thật sự quan tâm em đấy Dunk. Nhiều hơn những gì em nghĩ."
Đôi mắt Dunk mở to, vẻ bất ngờ thoáng qua trong mắt anh, rồi dần dần dịu lại với sự thấu hiểu. Anh im lặng, chỉ nhìn Joong, chờ đợi.
Joong: "Nhìn em bên người cũ của mình làm anh nhận ra anh muốn ở bên em nhường nào. Dunk, anh muốn trở thành một phần trong tương lai của em. Anh muốn ở bên em, nhiều hơn bất cứ điều gì khác."
Dunk vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của em mềm mại như chưa từng có, những cảm xúc lẫn lộn trong mắt em không thể che giấu. Em chưa vội đáp lại, chỉ đứng đó, để cho Joong thổ lộ hết những cảm xúc trong lòng.
Khoảng im lặng giữa họ dường như kéo dài vô tận, nặng nề và đầy mong đợi. Tim Joong đập mạnh như muốn vỡ tung, đôi tay ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp.
Joong: "Dunk, em làm ơn nói gì đi mà. Anh muốn biết em cảm thấy thế nào."
Dunk gặp ánh mắt của anh Joong, đôi mắt em phản chiếu cả một cơn lốc cảm xúc. Em dừng lại một chút để sắp xếp lại suy nghĩ, rồi cuối cùng lên tiếng.
Dunk: "Anh, em... em không biết phải nói gì nữa."
Sự bực bội trong anh Joong dâng lên, sự kiên nhẫn của anh gần như cạn kiệt khi anh chỉ muốn có một lời giải thích rõ ràng.
Joong: "Dunk, em không thể cứ để anh lơ lửng như vậy được. Anh đã mở lòng với em, còn em thì không thể cho anh một câu trả lời rõ ràng sao?"
Biểu cảm của Dunk dịu lại, đôi mắt em thoáng chút ăn năn khi nhận ra sự im lặng của mình đã gây ảnh hưởng đến anh Joong.
Dunk: "Xin lỗi anh, Joong. Em không có ý làm anh thất vọng. Chỉ là... em cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình. Tất cả chuyện này với em là mới mẻ, và em không muốn vội vàng làm gì."
Cảm giác bực bội trong Joong bùng lên, sự thất vọng rõ rệt trên khuôn mặt anh, hàm răng nghiến chặt.
Joong: "Được rồi, Dunk. Em cứ từ từ đi. Nhưng anh không thể cứ mãi đợi em giải quyết mọi thứ. Anh sẽ đi ngay đây."
Nói xong, Joong quay người bỏ đi, bước ra khỏi phòng sau, bỏ lại Dunk một mình với những suy nghĩ của em. Khi Joong rời tiệm hoa, một làn sóng thất vọng dâng lên trong lòng, trộn lẫn với hy vọng mơ hồ rằng lời thổ lộ của họ sẽ dẫn đến điều gì đó sâu sắc hơn. Nhưng anh không biết rằng khoảnh khắc này, mặc dù đầy bực bội, lại chính là bước đệm để củng cố quyết tâm của anh, mở ra một tương lai đầy hy vọng, đầy sự thấu hiểu và biết đâu đó là cơ hội cho một tình yêu đích thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Floral Surprises | Trans
FanfictionBẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/362176571-𝐅𝐥𝐨𝐫𝐚𝐥-𝐒𝐮𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬-joongdunk Tác giả: janxxe_rcjchai X: @janxxe_rcjchai Chúc cả nhà đọc zui zẻ nhooo