Tiếng chuông cửa tiệm hoa vang lên khi Joong bước ra, tâm trí còn mãi vương vấn những lời từ chối của Dunk. Cảm giác thất vọng cứ lẩn quẩn không dứt, cuối cùng Joong quyết định gọi cho người bạn đáng tin cậy nhất của mình – Pond.
Joong rút điện thoại ra và bấm số của Pond. Sau vài tiếng chuông, giọng nói quen thuộc vang lên.
Pond: "Joong, có chuyện gì thế? Nhớ tao sớm vậy?"
Joong khẽ thở dài, giọng anh lộ chút gì đó mệt mỏi, thất vọng.
Joong: "Pond, tao cần nói chuyện. Mày có thể gặp tao ở chỗ cũ không?"
Nghe được sự nghiêm túc trong giọng Joong, Pond lập tức đồng ý.
Pond: "Được thôi. Tao sẽ tới ngay."
Cuộc gọi kết thúc, Joong vẫn không thể xua đi cảm giác mông lung và tổn thương trong lòng. Cái viễn cảnh ngọt ngào về một điều gì đó nhiều hơn với Dunk giờ đây mờ nhạt dần, bị che phủ bởi những diễn biến không ngờ.
Tại quán quen thuộc, Joong ngồi chờ Pond, những lời chưa nói cứ nặng trĩu trong không khí.
Một lát sau Pond cũng đến nơi, liếc thấy nét buồn bã trên gương mặt Joong, cậu liền ngồi xuống, sẵn sàng lắng nghe mọi điều mà bạn mình cần chia sẻ.
Pond: "Thôi nào, Joong. Có gì thì nói ra đi. Chuyện gì vậy?"
Joong bỏ qua vẻ ngoài tự tin thường ngày của mình, kể lại mọi chuyện xảy ra ở tiệm hoa - từ sự từ chối bất ngờ của Dunk, đến những lý do khó hiểu và sự hụt hẫng cứ đeo bám. Pond lắng nghe, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng.
Pond: "Khó thật đấy, Joong. Tao không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Giờ mày định làm sao?"
Joong thở dài, tay anh xoa xoa mái tóc rối.
Joong thở dài, đưa tay vuốt mái tóc, ánh mắt lạc lõng.
Joong: "Tao cũng không biết nữa, Pond. Tao cứ tưởng là bọn tao có cái gì đó đặc biệt, nhưng Dunk lại có những điều riêng tư mà em ấy không chia sẻ với tao. Tao thật sự không biết nên làm gì."
Pond vỗ vai Joong đầy an ủi, ánh mắt đăm chiêu, suy nghĩ về tình huống của bạn mình.
Pond: "Cho em ấy thời gian đi, Joong. Có khi Dunk cũng cần một thời gian để tự mình giải quyết mọi thứ. Trong lúc đó, mày cứ tập trung vào bản thân trước đã."
Sự nặng nề từ lời từ chối của Dunk vẫn còn đeo bám Joong, và một ý nghĩ chợt len lỏi vào tâm trí anh. Anh không khỏi tự hỏi, liệu tình cảm mình dành cho Dunk là thật, hay chỉ là cảm giác tội lỗi vì đã trốn tránh em ấy và xử lý mọi chuyện không tốt.
Joong cau mày, suy nghĩ và lẩm bẩm thành tiếng.
Joong: "Pond, tao nghĩ mãi mà không biết. Tao có thật sự thích Dunk không, hay tất cả chỉ là cảm giác tội lỗi thôi? Tội lỗi vì đã tránh mặt em ấy, vì đã không đối diện với mọi thứ một cách tử tế."
Pond trầm ngâm suy nghĩ trước câu hỏi của bạn rồi đáp lại đầy chín chắn.
Pond: "Đó cũng là một câu hỏi hay đấy Joong. Có khi là cả hai đó. Dù sao thì mày cũng là con người mà. Nhưng mà mày sẽ không biết rõ mọi thứ cho đến khi thời gian lắng lại."
Joong gật đầu, như ngẫm nghĩ về lời nói của Pond.
Joong: "Ừ, có lẽ tao cần phải tự hiểu cảm xúc của mình trước khi lao vào bất cứ thứ gì. Những chuyện này phức tạp hơn tao nghĩ nhiều."
Pond cười nhẹ, trêu chọc một chút.
Pond: "Chà, lần đầu tiên thấy mày trông thất vọng thế này chỉ vì một lời từ chối đấy."
Joong đắm mình vào suy tư, nhận ra rằng việc hiểu rõ cảm xúc của bản thân là điều cần thiết trước khi anh có thể tiến vào những mối quan hệ phức tạp với Dunk. Có lẽ, hành trình này không chỉ giúp anh hiểu về Dunk, mà còn hé lộ những sự thật sâu kín về chính mình - những điều anh chưa từng nghĩ đến.
------------------------------------------------------------
Pond (n): Ông tơ bà Nguyệt trong cuộc tình của JoongDunk 🤡
Chỗ nào hong ổn nhắn ig tui với nha quý zị ơiiiii. Kamsamitaaaa

BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Floral Surprises | Trans
FanficBẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/362176571-𝐅𝐥𝐨𝐫𝐚𝐥-𝐒𝐮𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬-joongdunk Tác giả: janxxe_rcjchai X: @janxxe_rcjchai Chúc cả nhà đọc zui zẻ nhooo