CHƯƠNG 11

66 8 0
                                    

Sáng hôm sau, Sakura bận trang phục trường Fuurin lên người vừa gặng vô cùng, cô đứng vô nhìn em rồi cười nhẹ lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho em rồi bảo.

"Sakura đây là tiền ăn của em hôm nay khai giảng chị không thể đi cùng em được xin lỗi em nhiều lắm" Cô vừa nói vừa chấp tay tỏ thành ý.

Em nhận lấy tiền rồi nhìn chị mình đáp.

"Em lớn rồi mà có thể tự đi được thôi em đi đây " Nói rồi Sakura quay người bước đi , có vẻ em rất muốn xem ngôi trường đó có kì thị người như em không. Nếu có kì thị hoặc gây sự thì em tẩm nó luôn .

Hito nhìn bóng lưng em khuất dần mà thở dài , hy vọng ngôi trường đó hòa đồng chứ bấy lâu nay toàn như em bị bắt nạt khiến cô rất lo , mà ngộ cái là bọn bắt nạt thì bị đánh rất thảm ... còn em bị thương cũng không nặng lắm . Cô đứng đó suy nghĩ một lúc rồi ngộ ra .

"Ah!! Không lẽ nhóc nhà mình mạnh bẩm sinh? À.. Chắc là không đâu ha .....nhưng nếu được vậy thì cũng mừng ......"

Từ lúc nhìn em khi nhỏ đêm khi đã lớn tới bây giờ tính cánh và cả nội tâm của Sakura cô điều biết hết bây giờ em đã rất mạnh mẽ rồi , và đánh đánh tự bảo vệ bản thân chắc đã tự làm được, cô không cần lo em bị bắt nạt nữa . Nhưng tính cách thì có vẻ vẫn không thể thay đổi ... Dù sao xem đó như đặc điểm của em cũng khá thú vị đó chứ.

Phía này em đang rất từ tốn đi trên đường, trong đầu còn suy nghĩ là sẽ mua ít bánh vì cái hôm qua rất ngon , em đưa mắt về phía trước nhìn thấy cảnh một cô gái bị bắt nạt nhưng người dân ở đây lại không dám nói gì? Cũng không có gì là lạ cả nhưng mà nhìn thấy cảnh này em không chịu nổi mà .

Cô gái đó với mái tóc nâu trên tay cầm theo bọc đồ đang gân cổ chống đối bọn côn đồ , tên kia nhìn thấy thì có vẻ lại muốn dỡ trò biến thái mà trêu hoa ghẹo nguyệt .

"Đi chơi với anh đi những loại con gái mạnh mẽ đanh đá anh lại rất thích đó ~ " Với khuôn mặt méo mó con mắt láo liên và những tên đang em phía sau như muốn ăn tươi cô gái .

"Tránh ra tôi không nói lần hai!" Cô khó chịu muốn thoát nhưng đường bị chặn rồi.

Tên đó vẫn vẻ mặt đó mà từ từ tiến tới làm càng .

"Tao đã nói mày theo ta- ẶC!!"

Chưa kịp dứt câu , một cú đáp trời đáp thẳng lên khuôn mặt của anh ta , choáng váng nằm trên mặt đất , cô gái cũng bất ngờ khi có người cứu mình? Đồng phục này... dứt khỏi suy cô nhìn mấy tên trên mặt đất nằm la liệt trong chốc lát mà ngẩn người, gì chứ ? Vừa mới đây thôi mà ấy vậy mà cậu nhóc này lạ hạ chúng dễ dàng đến vậy . Còn nhìn rất lạ chắc là không phải người trong khu phố này.

Em vừa hạ chúng tay buông cổ áo tên cuối cùng rồi nói.

"Chúng mày yếu xìu nhớ kĩ tên tao là Haruka Sakura ! " Em nói rồi nhìn lại à thì nói thì mấy tên này cũng có nghe được đâu? Ngất hết rồi .

Sakura đứng lên phủi phủi quần áo rồi bỏ đi chắc là đã quên gì đó thì phải ? Vừa đi được mấy bước thì em nghe tiếng ai đó kêu người nào đó.

Sự Sống  ❀༻𝔸𝕃𝕃𝐒𝐀𝐊𝐔𝐑𝐀༺❀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ