7. [New Au]: Tại nơi cuối cùng của thiên đường

17 2 1
                                    

Note: sau khi Till chết,cả hai gặp nhau tại thiên đường
- Đoạn ngắn, nội dung không còn phăn ni, dễ thương như những chap trước nữa (hoặc có)
_______________
Trời xanh,nhưng lại chẳng có mây
Còn tụi gêy,lét thì lại chẳng có ai bên cạnh
Số phận đưa đẩy gắn liền với cái chết
Họ chẳng thể có được hạnh phúc trọn vẹn.
Đơn giản thôi,vì họ chưa được "học"

Tại một góc nào đó của làn mây trắng, Ivan đang cầm trên tay những bông hoa nổi bật của Aknt Garden - đó chính là loài hoa Anak, nhẹ nhàng đan chúng lại với nhau. Nhưng đâu ai biết rằng, anh ta đã đan hơn 1000 lần rồi, tất cả chỉ để cầu mong Till vẫn sống tốt và xinh đẹp giống như loài hoa ấy
Một cánh tay nhè nhẹ chạm vào vai Ivan:
"Này Ivan,anh gấp hơi bị nhiều rồi đấy. Phòng của Thiên Chúa cũng không chứa nổi đâu"
"Tôi biết chứ Sua, nhưng làm sao bây giờ.. mỗi một vòng hoa tôi đan, nó lại tượng trưng cho sự nhớ nhung của tôi dành cho Till"
*Bùm*
"Tôi biết là anh nhớ cậu ấy nhưng mà-"
Sua quay mặt sang,há hốc mồm khi thấy Till từ đâu xuất hiện, tóc thì na ná Ivan, phong cách ăn mặc thì lộ nách. Nhìn có phản cảm không ấy chứ
"Này Sua,cô bị g-.."
"TILL SAO??"
Till ngơ ngáo sau khi được Mizi đụng vào mặt thì chết luôn, tự nhiên tỉnh giấc thấy cmnr Ivan trước mặt
"Ivan..Sao anh ở đây??"
"Cái đó tôi phải hỏi cậu đó Till.."
Sua lặng lẽ bỏ đi,để lại không gian riêng tư cho hai người
Till đột nhiên xông lại đấm Ivan một cái, mặt mày giận dữ:
"Tên khốn..Cậu hành động liều lĩnh sau đó chết mà không lời giải thích sao??Cậu coi tôi là trò đùa sao??"
Ivan có chút bất ngờ "Till à..Cậu..Thật sự đã nhớ đến tôi trong vòng cuối đúng chứ" anh lấy tay Till áp lên má mình
"Bỏ tay tôi ra!! Tôi không có dễ bị điều khiển đâu thằng chó"
Bỏ mặc lời chửi rủa,la mắng của Till. Ivan vẫn cứ nắm lấy tay em mãi không buông..
"Tên khốn nạn,tên điên,đồ tồi tệ,thằng ch-.."
Mồm thì vẫn cứ chửi nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi, không chịu được nữa mà khóc oà lên. Ivan chỉ biết lặng lẽ ôm Till vào lòng mình
"Cậu cứ khóc đi, tôi nghĩ sau những chuyện cậu vừa trải qua thì bây giờ cậu phải khóc bằng tất cả cảm xúc đấy nhé"
Khóc đến đỏ hoe cả mắt, lúc này Ivan nói 1 câu
"Tiện thể...tôi liếm náck cậu được không??"
"..."
"Thằng biến thái này.."

Nói chuyện với nhau về những chuyện bản thân đã trải qua, Till chú ý đến những vòng hoa mà Ivan đã gấp
"Này, cậu tập đan hoa từ khi nào vậy Ivan?"
"Lúc còn sống, tôi đã nhìn lén cậu đan đấy"
"Vậy sao? Vậy mà tôi chẳng nhớ ấy.."
"À đúng rồi,Till này"
"Chuyện gì?"
"Tôi với cậu đi đến cuối thiên đường nhé?"
"Gì chứ? Sao lại nói vậy??"
"Cậu không nhớ sao, nếu lúc chúng ta còn sống. Tôi với cậu không thể chạy trốn đến nơi tận cùng của thế giới được. Thì ta chạy về tận cùng của thiên đường, nơi không có một ai làm phiền chúng ta, cũng chẳng có tên Alien nào cả. Hãy ở đó và đan những vòng hoa.. Chẳng phải là rất tuyệt hay sao?"
Till đã bị rung động bởi những lời nói của Ivan, vì nó quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức Till chẳng thấy bản thân mình xứng đáng với những thứ đó
"Ivan.."
Till khẽ cười vì sự ngu ngốc của Ivan nhưng sao giờ,bản thân Till bây giờ cũng đã trở thành kẻ ngốc giống như Ivan rồi:
"Nếu vậy,ta hãy rải những vòng hoa này trong suốt chặng đường được chứ? Đánh dấu cho tình bạn vĩnh cửu!"
Cả hai đã cùng nhau chạy vể nơi có ánh sáng, nơi tồn tại cái gọi là "yêu" nơi mà họ được đền đáp, lấp đầy sự hạnh phúc vào những khoảng trống của sự đau khổ.
Miệng thì kêu là tình bạn nhưng trái tim của cả hai lại hướng về "tình yêu"
Ánh sáng của thiên đàng là vì tinh tú soi sáng cho câu chuyện của bọn họ.
___________________
"Till,Till!,Till à!!"
Till lờ mờ mở mắt..
"Dậy đi Till à!!"
Till giật mình bật dậy, một căn phòng yên tĩnh nhưng nghe đâu đó là tiếng nhạc
"Ivan..?"
"Cậu có bị sao không thế?? Sao đang ngủ mà lại cười cười như ma vậy??" Ivan lắc lắc Till
"Ơ? Hoá ra nãy giờ tôi ngủ à??"
"Tôi đang viết nhạc thì nghe cậu cười cười rồi nhắc tên tôi, xong tự nhiên cậu cười toe toét lên làm tôi sợ hú vía đấy.."
Till thì ngơ ngác còn Ivan thì mắt lác
Hai đứa vô tri ngồi nhìn nhau trong vô thức
"Ờ, thế tôi ngủ tiếp đây"
Till ngã phịch xuống giường, miệng lẩm bẩm
' Thật may mắn vì đó chỉ là giấc mơ.. '
Ivan cũng ngã xuống theo,nằm kế bên Till và ngủ chung với Till, cái tay vô thức ôm lấy người Till và ngủ một giấc ngon lành
"Nếu như nó là mơ, xin hãy để Ivan/Till có thể bên cạnh tôi, mãi mãi.."
"Cầu xin người, thần linh"

[IvanTill] Chúng ta tại thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ