Chương 4

330 48 1
                                    

Anh Khoa vừa về đến nhà sau chuyến đi dài liền bỏ lại đống hành lý giữa nhà, nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi phóng xe đến siêu thị. Sau nhiều ngày quay phim xa nhà, cậu mệt mỏi rã rời, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến một người: Huỳnh Sơn. Cậu biết rõ Sơn - sau khi chịu cú sốc tình cảm - sẽ lơ là việc chăm sóc bản thân, và điều đó làm Khoa không an tâm chút nào.

Khoa chọn từng món một, cẩn thận như thể chuẩn bị cho người thân yêu nhất. Cậu mua đủ thứ từ rau củ, thịt cá, đến các nguyên liệu quen thuộc mà Sơn yêu thích, nhưng không quên chuẩn bị thêm gạo để nấu một ít cháo. Dạ dày của Sơn yếu, bỏ bữa một chút thôi cũng dễ làm anh đau, và cậu không thể nào an lòng nếu không tự tay chăm sóc cho Sơn vào lúc này.

Khi Khoa đến nhà Sơn, cậu dừng trước cửa một lát, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Gặp Sơn lúc này, trong lòng Khoa rối bời vô cùng, giữa mong muốn làm chỗ dựa cho Sơn và những cảm xúc mơ hồ không rõ tên mà cậu luôn cố chôn giấu. Nhưng rồi cậu gõ cửa, và ngay sau đó, Sơn mở ra, gương mặt hốc hác hơn trước. Dù vậy, anh vẫn cố gượng nở một nụ cười nhạt nhòa.

"Ơ, bạn mới về mà đã ghé qua rồi à?" Sơn hỏi, giọng pha chút bất ngờ nhưng cũng chứa đựng niềm vui mừng thầm kín.

"Ừ. Bạn mấy nay như thế nào rồi?" Khoa nhẹ nhàng đáp, ánh mắt không giấu được sự lo lắng khi nhìn vẻ ngoài tiều tụy của Sơn.

Sơn mỉm cười gượng gạo, không trả lời, chỉ nhường lối cho Khoa vào nhà. Khoa lẳng lặng đặt túi đồ lên bàn bếp, lòng trĩu nặng khi nhận ra trong tủ lạnh của Sơn gần như trống rỗng. Anh thực sự đã không hề ăn uống cẩn thận như Khoa đã lo ngại. "Để tui nấu cho bạn chút gì đó nha, lâu rồi cũng không ăn uống tử tế đúng hông?"

Sơn im lặng nhìn cậu, đôi mắt dường như có chút ấm áp hơn. "Việc gì phải vất vả thế, gọi đồ ăn ngoài cũng được mà." Dù nói vậy nhưng Sơn vẫn tránh sang một bên để Khoa bắt đầu nấu ăn.

Khi Khoa lục đục trong bếp, Sơn ngồi cách đó một khoảng, thỉnh thoảng nhìn về phía cậu với ánh mắt không rõ là muốn nói gì. Có lúc Sơn khẽ gọi Khoa xem có cần giúp gì không, nhưng tiếng bếp núc xào nấu và tiếng nước chảy khiến giọng Sơn bị lấn át. Khoa không để ý, chỉ tập trung vào việc nấu ăn. Cảm giác được chăm sóc cho Sơn khiến trái tim Khoa như dịu lại, giống như bao lần cậu muốn được làm điều gì đó để giúp Sơn xoa dịu đi phần nào những tổn thương. Cậu tự nhủ mình không cần phải hiểu hết nỗi buồn của Sơn, chỉ cần ở đây lúc này, làm điều nhỏ nhặt nhất cũng được.

Bữa tối sẵn sàng, cả hai ngồi đối diện nhau, ăn trong sự im lặng dễ chịu. Khoa chăm chú nhìn Sơn, cố nắm bắt từng cử chỉ của anh. Đôi khi cậu thấy Sơn mơ màng, nhưng đôi khi cũng thấy anh cố nén một nụ cười mờ nhạt khi ăn những món mình thích. Họ không nói gì nhiều, không bàn về những chuyện đau buồn của Sơn gần đây. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, yên lặng mà lại thấu hiểu hơn bất kỳ lời nói nào.

Sau bữa ăn, Sơn kéo Khoa ra ban công để hít thở không khí. Anh mang theo vài chai bia, mở nắp rồi đưa cho Khoa. Họ đứng cạnh nhau, nhìn thành phố trải dài bên dưới với những ánh đèn lấp lánh như một biển sao giữa lòng đô thị. Khi Sơn ngồi xuống ghế, Khoa chợt nhận ra vị trí bên trái Sơn đã bị chiếm mất. Cậu bước tới, nắm lấy cánh tay của Sơn để kéo anh dậy, nằng nặc đòi Sơn phải đổi chỗ cho mình.

[SooKay] STAND TO YOUR RIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ