Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa làm Sơn tỉnh giấc. Đầu đau nhói, hệ quả từ đêm say. Những mảng ký ức từ buổi tối trước nhòe nhoẹt, chỉ đọng lại cảm giác cay xè trong lồng ngực từ những ly rượu. Sơn chậm rãi ngồi dậy, cả người như nặng trĩu, đôi mắt nhắm hờ để tránh ánh sáng lóa từ cửa sổ. Anh miễn cưỡng bước vào bếp tìm chút nước uống, nhưng thay vào đó, mắt anh lại chạm vào tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn.
Nét chữ ngay ngắn của Khoa hiện rõ mồn một: "Nhớ ăn sáng nha. Không ăn là mai mốt tui không nấu cho nữa đâu đó."
Sơn khẽ mỉm cười, một cảm giác ấm áp lấp đầy nỗi trống trải đêm qua. Có lẽ chưa ai từng cẩn thận với anh như vậy, cũng chưa ai hiểu thói quen của anh một cách tự nhiên như Khoa. Sơn mở tủ lạnh, nhìn thấy các hộp thức ăn được chuẩn bị sẵn, từng món đơn giản nhưng đủ đầy. Lòng anh chợt nhẹ nhàng, những thứ tưởng chừng bình dị lại khiến trái tim vốn luôn gắng gượng mạnh mẽ của anh trở nên mềm yếu. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh thực sự có người ở bên quan tâm mình từng chút một, không phải vì danh tiếng hay bất cứ điều gì mà chỉ đơn giản là vì... quan tâm?
Anh lấy hộp thức ăn ra, hâm nóng rồi từ từ thưởng thức từng muỗng. Hơi ấm lan tỏa trong cơ thể giúp anh xoa dịu những đau đớn từ bên trong. Lúc này, anh cầm điện thoại lên, nhắn một dòng tin ngắn gọn: "Cảm ơn nhé, đồ ăn ngon lắm. Sao không ngủ lại để sáng rồi về?"
Tin nhắn vừa gửi đi, Sơn quyết định sẽ không để bản thân chìm đắm trong mệt mỏi nữa. Anh thở dài một hơi, rũ bỏ chút u ám còn sót lại và thay quần áo đi đến công ty. Có lẽ là do lời nhắn của Khoa, hay do cảm giác được chăm sóc đã khiến anh thấy mạnh mẽ hơn đôi chút. Dù chỉ là một sự động viên nhỏ, nhưng nó lại như điểm tựa, đẩy anh thoát khỏi vũng lầy của nỗi buồn đang bủa vây.
Khi Sơn bước vào văn phòng, mọi người đều bất ngờ. Ai nấy đều ngỡ ngàng vì anh đã trở lại làm việc nhanh đến vậy. Một số đồng nghiệp nhìn nhau bàn tán nho nhỏ, vì những lần trước đây, Sơn thường mất cả tuần, thậm chí hơn để phục hồi tinh thần sau những cuộc chia tay. Đối diện với những ánh mắt ấy, Sơn chỉ cười nhẹ, lướt qua, không quan tâm nhiều. Trong lòng, anh không cần giải thích với ai, chỉ muốn chứng minh với bản thân rằng mình vẫn ổn, vẫn có thể tiến về phía trước.
Đến phòng họp, Sơn nhanh chóng ngồi xuống, tập trung vào buổi họp và các kế hoạch cho bài hát mới. Anh đón nhận những ý kiến của đồng nghiệp, và không ngần ngại đưa ra những đóng góp sắc bén. Sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của anh khiến ai nấy đều nể phục, nhưng đồng thời cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự kiên cường của anh. Ngay cả Thiện và Đan cũng bất ngờ khi thấy Sơn đến công ty sớm như vậy. Nhìn thấy anh em mình, Sơn nhớ đến cuộc trò chuyện tối hôm trước. Anh vẫn cảm thấy chút giận dỗi, lòng đầy tự ái vì những lời trách mắng nghiêm khắc của họ. Nên khi gặp lại, Sơn chỉ lướt qua, khẽ gật đầu chào nhưng không mấy thân thiện.
Thiện và Đan nhìn nhau, thầm cười, có chút hiểu ra lý do đằng sau. Đan thở dài một hơi, thấp giọng bảo Thiện, "Chắc lại là công của cậu nhóc Khoa rồi." Thiện gật đầu, tỏ ra không ngạc nhiên lắm.
Sau cuộc họp, Sơn nhanh chóng trở về phòng làm việc, đắm mình vào từng câu từ, từng nốt nhạc để quên đi những phiền muộn. Anh muốn tránh xa những ánh mắt thương hại của đồng nghiệp, không phải vì ghét bỏ, mà vì anh không muốn bản thân bị xem như một người yếu đuối. Dù trong lòng có lúc chông chênh, nhưng anh vẫn muốn mình thật mạnh mẽ trước mọi người.
Đồng hồ điểm chiều muộn, Sơn thu dọn mọi thứ rồi rời công ty. Cảm giác mệt mỏi chợt tan biến khi anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Khoa. "Có rảnh không? Đi ăn tối với tôi nhé."
Tin nhắn được gửi đi chưa đầy một phút thì Khoa trả lời: "Ok, bạn chờ tui chút, tui qua liền."
Họ chọn một quán ăn nhỏ, ấm cúng và yên tĩnh để tránh sự chú ý. Ngồi đối diện nhau, Khoa không ngừng gắp thức ăn cho Sơn, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo từng biểu cảm của anh. "Bạn ăn nhiều chút đi, mấy hôm rồi bỏ bữa hông thấy mệt hả?"
Sơn chỉ im lặng, nhẹ nhàng gật đầu, từng lời nói quan tâm từ Khoa làm lòng anh ấm áp. Nhìn Khoa, Sơn nhận ra có những điều giản dị mà đôi khi anh lại không biết trân trọng, có những tình cảm chân thành mà anh đã vô tình lướt qua.
Bữa tối kết thúc, Sơn nhìn sang Khoa, ánh mắt trĩu nặng những suy nghĩ khó nói thành lời. "Bạn... muốn đi uống vài ly với tôi không?" Giọng Sơn thấp nhưng có chút khẩn khoản, như muốn níu giữ chút thời gian bên cạnh Khoa.
Khoa lắc đầu dứt khoát. "Không được. Bạn vừa mới ổn định lại chút, đi uống rượu làm gì nữa?"
Sơn cười, tựa như bất lực mà cũng cảm thấy may mắn vì Khoa luôn biết cách ngăn anh khỏi những hành động bốc đồng. "Thế thì mua chút cà phê về nhà đi."
Khoa không từ chối, họ ghé một quán gần đó mua hai cốc cà phê rồi về nhà Sơn. Trong không gian tĩnh lặng của căn hộ, mùi cà phê lan tỏa nhẹ nhàng. Họ ngồi cạnh nhau trên sofa, nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng, chẳng cần nói gì nhiều. Cả hai lặng lẽ nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài cửa sổ, để cảm giác bình yên thấm vào từng ngõ ngách trong lòng.
Nhìn sang Khoa, Sơn thấy cậu bạn cũng đang nhâm nhi từng ngụm cà phê, trầm ngâm không như tính cách hoạt bát thường ngày của cậu. Sơn muốn nói điều gì đó, muốn bày tỏ một chút cảm xúc, nhưng rồi lại tự ngăn mình lại. Thay vào đó, anh lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này, tự hỏi bản thân rằng có phải chính nhờ sự hiện diện của Khoa mà anh đã tìm lại được sức mạnh mà mình tưởng đã mất đi mãi mãi.
Đêm đó, họ không cần nói gì nhiều. Chỉ cần có nhau ở đây, giữa sự tĩnh lặng, là đủ để lòng Sơn cảm thấy an lành và phần nào lấp đi khoảng trống trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] STAND TO YOUR RIGHT
FanficTags: NHS x TAK, Singer x Actor, Angst, Pining TAK. "You can be a good person to many, but that doesn't mean you'll be a good lover to one."