Chương 9

321 47 1
                                    

Không gian phòng họp của công ty ngột ngạt, ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên chiếc bàn gỗ khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Những gương mặt quen thuộc của những người vừa là đồng nghiệp vừa là những người anh em thân thiết từng cùng Sơn vượt qua biết bao sóng gió, nay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó xử.

"Sơn này, bọn anh hiểu cậu đang lo lắng cho Khoa, nhưng chúng ta không thể nhúng tay vào được." Giọng nói của trưởng phòng truyền thông vang lên, cố giữ bình tĩnh. "Cậu ấy không phải nghệ sĩ thuộc công ty chúng ta, mà tình hình này lại phức tạp. Nếu công ty can thiệp mà không có bằng chứng cụ thể, sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn."

Sơn ngồi im, siết chặt nắm tay. Những lý lẽ họ đưa ra không sai, nhưng sao anh vẫn thấy chúng lạnh lùng và vô cảm đến thế.

"Không có cách nào giúp Khoa sao? Dù chỉ là hỗ trợ truyền thông hay bất cứ thứ gì đó?" Anh cố kìm nén cơn giận, giọng khàn đi vì lo lắng.

Một đồng nghiệp khác lắc đầu. "Chúng ta có thể hướng dẫn cậu ấy cách xử lý tình hình, nhưng tự thân Khoa phải lên tiếng. Mason đang được công chúng ủng hộ mạnh mẽ, chúng ta không thể đối đầu trực diện được."

Cuộc họp kết thúc trong sự bức bối. Sơn bước ra khỏi phòng, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Anh không trách những người đồng nghiệp – họ phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Nhưng nhìn cảnh Khoa bị tổn thương, anh không thể đứng yên mà làm ngơ.

---

Sân bay đông đúc, nhưng Sơn chỉ tập trung vào một hình bóng duy nhất. Khoa bước ra từ cổng, vali kéo lê trên sàn, dáng người mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Khi ánh mắt cậu chạm vào anh, đôi môi mím chặt dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Sơn..." Khoa khẽ gọi, giọng khàn đặc, đầy mệt mỏi.

Sơn không nói gì, chỉ bước đến, cầm lấy vali trong tay cậu. "Đi thôi, tôi đưa bạn về."

Trên xe, cả hai chìm vào im lặng. Khoa tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài, nhưng Sơn biết cậu chẳng nhìn thấy gì. Gương mặt Khoa nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, và bờ vai như gánh cả thế giới. Anh không muốn ép buộc cậu nói, nhưng sự im lặng kéo dài khiến anh đau lòng hơn cả.

---

Về đến nhà, Khoa gần như đổ sụp xuống sofa. Sơn bước đến bên Khoa, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy cậu co rúm lại. Bóng dáng nhỏ bé của Khoa dường như đang tan biến giữa căn phòng tĩnh mịch. Đôi vai cậu run rẩy, ánh mắt vô định hướng về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn, nơi không ngừng rung lên bởi những thông báo đáng sợ.

Sơn ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay Khoa. Đôi bàn tay lạnh ngắt và run rẩy của cậu khiến anh xót xa. Anh khẽ siết lấy, như để truyền hơi ấm và sự vững chãi của mình.

"Khoa, tôi ở đây mà. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Bạn không cần phải gánh chịu tất cả một mình." Giọng Sơn trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển.

Khoa rút tay lại, ánh mắt đong đầy mệt mỏi và tủi nhục. Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói khàn đặc vang lên:

"Không được đâu, Sơn. Đây là chuyện của tui. Tui không muốn kéo bạn vào. Bạn là một ca sĩ nổi tiếng, được bao người yêu mến. Nếu bạn đứng ra giúp tui, bạn sẽ bị liên lụy. Họ sẽ tấn công bạn, nhục mạ bạn, và tui... tui không muốn điều đó xảy ra."

[SooKay] STAND TO YOUR RIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ