Chương 13

297 48 2
                                    


Buổi tối trầm lắng, không gian trong nhà phủ lên một sự yên bình nhẹ nhàng hiếm hoi giữa những ngày giông bão. Ánh sáng dịu dàng từ đèn trần tỏa xuống, làm căn phòng trở nên ấm áp. Cả bốn người ngồi quây quần bên bàn, không ai nói gì, nhưng sự hiện diện của nhau đủ để xua tan cảm giác cô độc. Nhưng sự ấm áp ấy vẫn không thể xua tan hoàn toàn những âu lo đang hiện diện trong lòng mỗi người.

Trường Sơn, với phong thái phóng khoáng thường ngày, là người phá tan bầu không khí ấy đầu tiên. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, tay nhấc chén trà nóng lên môi, đôi mắt tinh nghịch lướt qua Khoa.

"Khoa này," giọng anh kéo dài, như muốn trêu chọc. "Từ nãy đến giờ, anh để ý thấy em chưa cười lấy một lần. Hay là bọn anh làm em thấy căng thẳng hơn?"

Khoa ngước lên, đôi mắt vẫn còn chút lờ đờ, biểu hiện của sự mệt mỏi kéo dài.

"Đâu có đâu... tại em..."

Sơn Thạch từ bên cạnh bật cười khẽ, cắt ngang lời cậu:

"Thế thì thử cười xem nào, để tụi anh kiểm tra xem nụ cười của em có bị 'lỗi kỹ thuật' không."

Lời nói hóm hỉnh của Sơn khiến cả Huỳnh Sơn cũng không nhịn được mà mỉm cười. Anh nghiêng đầu nhìn Khoa, ánh mắt tràn đầy khích lệ.

Khoa ngượng ngùng mím môi, rồi gượng nở một nụ cười.

"Đây, cười rồi. Được chưa?"

Trường Sơn nheo mắt như đang đánh giá:

"Ừm... cũng tàm tạm, nhưng lần sau phải cười thật lòng hơn nhé!"

Những tràng cười nhẹ nhàng vang lên, phá tan đi phần nào sự căng thẳng trong không khí. Khoa cúi đầu, tay ôm chặt chiếc ly sữa nóng như tìm kiếm một chút ấm áp từ nó. Nụ cười lần này của cậu, dù không hoàn hảo, nhưng đã tự nhiên hơn, và lòng cậu dường như cũng dịu đi đôi chút.

---

Bữa tối đơn giản trôi qua trong bầu không khí thân mật. Sau đó, cả nhóm tụ lại nơi phòng khách. Huỳnh Sơn cẩn thận mang ra một đĩa trái cây, đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống, vừa nhìn mọi người vừa cười:

"Chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."

Khoa ngồi trên sofa, tay mân mê chiếc cốc đã nguội, ánh mắt dường như trôi về một nơi xa xăm. Những lời động viên, những nụ cười thân thiện xung quanh đều là thật lòng, nhưng nỗi bất an vẫn âm thầm bủa vây cậu.

Nhận ra ánh mắt thất thần của Khoa, Huỳnh Sơn đứng dậy, khẽ đặt tay lên vai cậu.

"Em lại suy nghĩ nhiều rồi, đúng không?" Giọng anh dịu dàng, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Khoa giật mình, vội vàng lắc đầu:

"Không... chỉ là... em nghĩ mình đã phiền mọi người nhiều quá rồi."

Ngồi xuống bên cạnh, Huỳnh Sơn nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời nói ra đều chân thành:

"Không ai nghĩ em phiền đâu, Khoa. Bọn anh ở đây vì muốn giúp em, không phải vì bị ép buộc. Đừng tự trách mình nữa, được chứ?"

[SooKay] STAND TO YOUR RIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ