Chương 8

335 46 0
                                    


Huỳnh Sơn ngồi lặng trước màn hình máy tính, đôi mắt chăm chú dán vào danh sách phát trên một nền tảng nhạc trực tuyến. Anh đang tìm kiếm những bài hát do Khoa sáng tác, lòng không ngừng tự hỏi vì sao cậu lại chọn giấu mình suốt những năm qua. Đôi khi, Sơn tự trách bản thân vì không nhận ra điều này sớm hơn. Nhưng niềm tự hào và sự ngưỡng mộ dành cho Khoa ngày càng lớn khi anh nghe từng giai điệu, từng ca từ thấm đượm cảm xúc thật của cậu.

Tuy nhiên, niềm tự hào ấy không kéo dài lâu. Khi Sơn nhấp vào bài hát "Cake", một trong những tác phẩm gần đây của Kay, anh bỗng thấy phần bình luận dưới bài hát ngập tràn những lời chỉ trích gay gắt. Từ ngữ nặng nề như "đạo nhạc," "đồ ăn cắp" và những câu hỏi không mấy thiện chí làm Sơn cảm thấy lạnh sống lưng.

Sơn ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt tạo nên một không gian yên tĩnh, nhưng lòng anh lại không ngừng dậy sóng. Trước mắt anh là màn hình máy tính, nơi các nền tảng mạng xã hội đang không ngừng cập nhật những thông tin liên quan đến bài hát "Cake" và scandal đạo nhạc. Dòng chữ đậm màu đỏ chói từ một bài đăng hiện lên trên trang chủ:

"Nhạc sĩ Kay – kẻ đạo nhạc bị phanh phui?"

Sơn nghiến chặt hàm, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch. Anh nhấp chuột vào bài viết, đọc từng lời buộc tội mà Mason, ca sĩ đang nổi gần đây tố cáo, đưa ra. Những dòng trạng thái với "bằng chứng" về việc bài "Cake" giống với một ca khúc anh ta tự sáng tác khi mới ra mắt làm ca sĩ cách đây 3 năm mà không được nhiều người biết đến, từng đoạn nhạc được so sánh và phân tích chi tiết. Phía dưới, hàng nghìn bình luận ngập tràn sự phẫn nộ.

> "Kẻ ăn cắp không xứng đáng làm nghệ sĩ!"

> "Thì ra Kay là một tên đạo sĩ. Mất hết niềm tin!"

> "Thật thất vọng! Bảo sao Kay giấu mặt, chắc sợ bị phát hiện!"

Ban đầu, Sơn chỉ cố gắng phân tích tình hình, nhưng càng đọc, lòng anh càng cuộn lên cảm giác bất lực và tức giận. Những lời lẽ ác ý ngày càng ngập tràn khi một tài khoản nặc danh tung tin Kay chính là nam diễn viên Trần Anh Khoa. Sơn cảm thấy vô cùng khó hiểu vì sao lại có người phát hiện dù cho Khoa không để lộ chút manh mối nào.

Khi lướt qua các bài viết, Sơn đọc thấy những bình luận tàn nhẫn đến lạnh người:

> "Trần Anh Khoa chỉ được cái mặt đẹp thôi, bên trong rỗng tuếch!"

> "Làm diễn viên không xong, chuyển sang đạo nhạc để kiếm tiền à?"

> "Thật không ngờ lại là TAK. Nghĩ lại thấy ghê tởm!"

Cảm giác tức giận bùng lên trong Sơn như ngọn lửa, nhưng bên trong đó là một nỗi lo lắng sâu sắc hơn. Khoa đang ở đâu? Cậu có biết mình đang là tâm điểm của cơn bão phẫn nộ này không? Sơn đã cố liên lạc với Khoa từ ngày scandal nổ ra, nhưng không nhận được phản hồi. Điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút dài, như nhắc nhở Sơn rằng cậu hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại.

Khoa, lúc này đang ngồi trên chuyến xe trở về từ Hà Giang, cảm thấy lòng nhẹ nhõm sau khi hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên những dãy núi một màu cam rực rỡ. Hà Giang yên bình và tĩnh lặng đã cho cậu khoảng thời gian quý giá để suy nghĩ lại về tương lai. Cậu từng tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để trở lại với âm nhạc, để đối mặt với ánh đèn sân khấu và những cái nhìn dò xét của khán giả. Nhưng giờ đây, khi Sơn ở bên động viên, mọi thứ bỗng trở nên có thể.

Điện thoại của Khoa liên tục rung lên khi kết nối trở lại sóng di động. Cậu vừa định kiểm tra thì hàng loạt thông báo hiện lên. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, và vô số thông báo từ mạng xã hội như một cơn lũ đổ về. Ban đầu, Khoa chỉ nghĩ rằng đó là những lời hỏi thăm từ bạn bè hoặc fan, nhưng khi đọc những dòng tin nhắn đầu tiên, tay cậu bất giác run lên.

- "Khoa, em ổn không? Mọi người đang nói rất nhiều về em."

- "Khoa, làm ơn nói gì đi! Anh không thể tin chuyện này là thật."

- "Tại sao anh lại làm vậy? Em thất vọng quá!"

Cậu nhíu mày, mở nhanh các thông báo từ mạng xã hội. Những bài viết với tựa đề đầy kịch tính, những đoạn clip phân tích, và hàng nghìn bình luận chỉ trích tràn ngập. Mỗi từ như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí cậu.

Điện thoại rung lên, cuộc gọi đến từ Sơn. Khoa gần như không dám bắt máy, nhưng sau vài giây chần chừ, cậu bấm nút nhận, giọng anh đầy lo lắng:

"Khoa! Cuối cùng bạn cũng nghe máy. Bạn có ổn không?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng Khoa run rẩy. "Tại sao mọi người lại nói tui đạo nhạc?"

Sơn im lặng một lúc, cố gắng chọn lời: "Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng tên Mason đã tố cáo bạn đạo nhạc. Cậu ta đưa ra nhiều bằng chứng và fan của cậu ta đang tấn công bạn trên mạng."

Khoa cảm giác ngực mình như bị đè nặng. Mọi lời giải thích nghẹn lại trong cổ họng. "Tui không làm thế... Sơn, tui thề tui không làm vậy đâu!"

"Tôi biết." Giọng Sơn trầm ấm, mang theo sự chắc chắn. "Nghe này, Khoa. Bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Bạn không cô đơn, tôi ở đây."

Lời an ủi của Sơn như một sợi dây níu Khoa lại khỏi vực sâu tuyệt vọng. Nhưng sau khi cúp máy, nỗi lo sợ và áp lực vẫn không buông tha.

Cậu mở mạng xã hội, đọc từng bình luận. Những lời chỉ trích không chỉ nói về âm nhạc mà còn công kích cả ngoại hình, nhân cách, và đời tư của cậu.

- "Thật giả tạo! Không ngờ anh ta lại là người như vậy!"

- "Tẩy chay! Loại người này không đáng được yêu thích!"

Mắt Khoa nhòe đi khi những dòng chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tim cậu đập thình thịch, hơi thở ngày càng dồn dập. Khoa ôm đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng không cách nào thoát khỏi cảm giác ngột ngạt và hoảng loạn đang xâm chiếm.

Cậu bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe khách. Bóng tối ngoài cửa sổ như phản chiếu tâm trạng cậu – mịt mờ và không lối thoát. Những lời của Sơn vang lên trong đầu, nhưng liệu chỉ sự ủng hộ của Sơn có đủ để kéo cậu khỏi cơn bão này không?

Ở đầu kia, Sơn ngồi lặng trước màn hình, đôi tay siết chặt. Anh cảm nhận được nỗi đau của Khoa, nhưng chính anh cũng bất lực trước cơn sóng dư luận. Lòng anh tràn ngập một quyết tâm duy nhất: dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để Khoa phải đối mặt với chuyện này một mình.

[SooKay] STAND TO YOUR RIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ