Chương 14

302 47 2
                                    

Những ngày sóng gió trên mạng xã hội dần lắng xuống, mọi thứ quay trở lại quỹ đạo quen thuộc. Cơn bão tin đồn trên mạng lặng dần, nhường chỗ cho những câu chuyện mới, những nhân vật mới thu hút sự chú ý của dư luận. Khoa cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng xen lẫn trong đó là một nỗi băn khoăn âm ỉ.

Khoa khẽ liếc nhìn bóng lưng Sơn, bàn tay anh thành thục lau từng chiếc bát đĩa, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ trầm tư. Cậu mím môi, lòng không ngừng giằng xé. Ở đây thêm một ngày, cậu chỉ càng thêm gắn bó, càng thêm sợ mất đi thứ tình bạn mà mình đã cố gắng gìn giữ.

"Sơn này..." Giọng Khoa khẽ khàng, như sợ phá tan không khí tĩnh lặng.

Sơn quay lại, đôi mắt anh ánh lên nét dịu dàng quen thuộc:

"Gì thế? Em muốn ăn gì à?"

Khoa lắc đầu, hai tay siết chặt vào nhau dưới bàn:

"Em nghĩ... em nên về thôi. Ở đây lâu quá, em ngại lắm."

Động tác lau bát của Sơn khựng lại. Anh đặt chiếc bát xuống bồn, quay người nhìn cậu, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên xen lẫn chút thất vọng.

"Sao tự nhiên lại muốn về?" Giọng Sơn thấp hơn, nghiêm túc hơn. "Có chuyện gì khiến em thấy không thoải mái sao?"

"Không, không có gì đâu." Khoa vội vàng xua tay. "Chỉ là... em không muốn làm phiền anh mãi thôi."

Sơn im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cúi gằm của Khoa. Anh muốn nói rằng Khoa không hề làm phiền, rằng sự có mặt của cậu khiến ngôi nhà này bớt đi sự trống vắng. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Sơn đã tự mình dừng lại. Anh không có lý do chính đáng để giữ Khoa ở lại, và anh không muốn làm cậu thấy khó xử.

"Anh hiểu rồi." Sơn đáp, giọng trầm xuống. "Nếu em muốn về, anh không cản. Nhưng nhớ phải giữ liên lạc. Đừng có lặn mất tăm, biết chưa?"

Khoa ngước lên nhìn Sơn, đôi mắt anh ánh lên một sự dịu dàng pha lẫn chút nuối tiếc. Trái tim cậu thắt lại, nhưng cậu chỉ gật đầu, nở một nụ cười nhạt:

"Em sẽ không biến mất đâu mà."

---

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Khoa, Sơn đứng lặng trong phòng khách, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu khuất dần. Không gian bỗng chốc trở nên trống trải đến kỳ lạ.

Sơn dành cả buổi sáng để dọn dẹp. Anh gấp lại chiếc chăn mà Khoa hay dùng, xếp gọn lên kệ, lau sạch bàn bếp nơi cả hai từng cùng nấu ăn. Nhưng càng dọn dẹp, anh càng thấy lòng mình trống rỗng. Mọi thứ trở về như ban đầu, nhưng sao lại như thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng?

Buổi tối, khi trở về sau một buổi diễn, Sơn nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Anh không tài nào ngủ được.

Những ngày qua, Sơn đã quen với tiếng nói cười của Khoa, quen với hình ảnh cậu lăng xăng trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Anh cũng quên mất rằng mình từng cảm thấy đau buồn thế nào sau khi chia tay Mi. Giờ đây, khi mọi thứ lắng lại, Sơn mới nhận ra, cuộc tình với Mi chưa bao giờ sâu đậm như anh nghĩ.

Anh không phủ nhận, ý định cưới Mi chỉ là vì trách nhiệm – trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với một người đã yêu mình. Nhưng bây giờ, giữa căn phòng trống vắng này, Sơn nhận ra điều anh cần không phải trách nhiệm, mà là một thứ gì đó chân thật và sống động hơn.

[SooKay] STAND TO YOUR RIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ