Chương 15

170 40 6
                                    

Thời gian trôi qua, cuộc sống của Huỳnh Sơn và Khoa dần trở lại quỹ đạo bình thường, nhưng mối quan hệ giữa họ lại như một sợi dây căng, vừa gần gũi, vừa dè dặt. Dẫu không nói ra, cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi vi tế trong lòng mình. Sơn tiếp tục bận rộn với lịch trình kín mít của mình, từ các buổi ghi hình đến những chuyến lưu diễn. Khoa dù đang không có lịch quay phim nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn đi một số sự kiện của các nhãn hàng, thời gian còn lại thì cậu dành thời gian nghiên cứu cho vai diễn mới và đọc sách.

Sơn thường xuyên gửi tin nhắn cho Khoa trong những giờ giải lao ngắn ngủi. Anh luôn tìm cách để bắt đầu câu chuyện, dù đôi khi chẳng có lý do rõ ràng.

Khoa đọc những dòng tin nhắn ấy mà lòng không khỏi ấm áp. Sơn, người luôn bận rộn, vẫn dành thời gian để quan tâm đến cậu. Trong lòng cậu nhen nhóm lên một suy nghĩ biết đâu Sơn cũng có chút tình cảm gì đó với mình.

Ở một nơi khác, Huỳnh Sơn cũng không ít lần dừng lại giữa những bộn bề để nhìn vào màn hình điện thoại. Anh tự hỏi, tại sao mình lại nghĩ về Khoa nhiều như vậy? Nhưng rồi, anh gạt đi, tự nhủ rằng đó chỉ là một sự quan tâm đơn thuần giữa bạn bè.

Một buổi tối mưa nhẹ, Sơn ngồi trong căn hộ của mình, tiếng nhạc jazz trầm lắng vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt trên bàn. Trầm ngâm một lúc, anh bất ngờ cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn vào nhóm bạn thân:

soobin.hoangson:

"Tối mai rảnh không? Qua nhà tôi tụ họp đi. Lâu rồi không có thời gian tụ họp."

Tin nhắn nhanh chóng nhận được phản hồi:

st.sonthach:

"Hay đấy. Nhưng đồ ăn thì đặt ngoài đi, ai nấu nướng nữa."

neko.le:

"Tôi mang thêm rượu nhé. Đừng ai cản!"

trananhtin:

"Để em nấu. Mua đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh đâu."

Dù cả nhóm đều bảo không cần vất vả, Khoa vẫn khăng khăng muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Đọc dòng tin của Khoa, Sơn bật cười nhẹ. Cậu lúc nào cũng tỉ mỉ, luôn muốn tự tay làm mọi thứ.

Chiều hôm sau, khi những tia nắng cuối ngày còn sót lại, Khoa xuất hiện trước cửa nhà Sơn, tay xách túi lớn đầy nguyên liệu. Sơn, vừa trở về từ phòng tập gym, tóc còn ướt mồ hôi, mở cửa đón cậu.

"Em đến sớm thế?" Anh hỏi, hơi bất ngờ.

Khoa bước vào, nụ cười thoáng qua trên môi. "Chuẩn bị đồ ăn mất thời gian mà. Anh cứ nghỉ đi, để em lo."

Sơn ngó vào túi đồ của Khoa, mắt mở to: "Em định nấu cả một bữa tiệc à? Có quá nhiều không?"

"Không đâu. Bốn người ăn vừa đủ." Khoa nhún vai, rồi bước thẳng vào bếp như thể đã quen thuộc.

Sơn bật cười, nhìn theo bóng dáng bận rộn của cậu. Một lúc sau, anh cũng đi vào bếp, lấy một chiếc tạp dề khác và nói:

"Để anh phụ một tay."

Khoa liếc nhìn anh, khẽ lắc đầu. "Thôi, anh làm được gì chứ? Ngồi chơi đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SooKay] STAND TO YOUR RIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ